Lời đã nói ra khỏi miệng.
Thẩm Vấn Thu không hề cảm thấy hối hận, cũng không thấy xấu hổ, trái lại hắn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Khi trước vẫn cứ luôn che che giấu giấu trước mặt Thịnh Hủ không khỏi có cảm giác dối lừa bạn thân.
Chỉ là hắn có phần ngạc nhiên với bản thân mình, hắn đã thừa nhận rồi sao?
Thịnh Hủ nghe xong, trong nháy mắt trở nên kích động, bầu không khí thay đổi, ánh mắt y nhìn chòng chọc Thẩm Vấn Thu không chớp mắt khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Thẩm Vấn Thu thấy hốc mắt y dần dần đỏ hoe rõ ràng, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Một lúc lâu sau, y mới quái gở nói: "Thế thì chúc mừng mày đã được toại nguyện..."
"Mẹ kiếp lúc mày ở nhà tao, tao nhìn thấy mày nửa đêm gặp ác mộng, đầu mướt mồ hôi lạnh còn phát run, kết quả mày vừa nằm mơ vừa gọi tên Lục Dung thì tự bình tĩnh lại. Không phải chỉ một hai lần đâu, mày có biết mày luôn nói mớ gọi Lục Dung không?"
"Tốt quá rồi, mày nằm mơ nhớ nhung Lục Dung, cuối cùng bây giờ đã được như ý, có đúng không? Vui không?"
Trong lòng Thẩm Vấn Thu âm ỉ khó chịu.
Hắn không còn bao nhiêu bạn bè nữa, nếu có thể, hắn không muốn cãi nhau căng thẳng với Thịnh Hủ. Mối quan hệ kéo dài hai mươi mấy năm của bọn họ cứ thế chìm nghỉm thì đáng tiếc lắm.
Hắn không phải kẻ ngu.
Hắn cũng không hẳn hoàn toàn không để ý đến nguyên nhân Thịnh Hủ thất thường như thế. Khi gia đình hắn phá sản, sau khi hắn tự sa ngã cam chịu số phận, Thịnh Hủ vẫn còn đối xử với hắn tốt như vậy, ban đầu hắn tưởng vì tình bạn giữa hai người. Nhưng nửa đêm Thịnh Hủ luôn tới nhìn trộm hắn, hắn có ngu hơn nữa cũng vẫn nhận ra được sự bất thường.
Cho nên hắn mới rời đi.
Cho nên mới vờ như không nhìn thấy, không nhìn thấy chính là không tồn tại.
Nếu không tồn tại, đương nhiên sẽ không có ai chịu tổn thương.
Thế giới người trưởng thành phức tạp vậy đấy.
Thẩm Vấn Thu khó xử nói: "Mày đừng như vậy..."
Thịnh Hủ như phát điên: "Đừng thế nào cơ? Tao còn nghe nói, Lục Dung giúp mày trả nợ đúng không? Chẳng phải mày nói cậu ta không thích mày nữa sao? Nhưng hai người ngủ với nhau xong, cậu ta lại đồng ý giúp mày?"
"Vậy tao cũng có thể trả nợ giúp mày! Có được không?"
"Rõ ràng tao quen mày trước, dựa vào cái gì mày chỉ thích cậu ta chứ? Chẳng phải chúng ta quen nhau lâu hơn sao? Cậu ta đối xử với mày tốt còn tao thì không ư? Mày tự nói đi, tao đối xử với mày như thế, còn chưa đủ móc tim móc phổi ra sao?"
"Thẩm Vấn Thu, mày không thể không có lương tâm như vậy. Thời điểm chúng bạn xa lánh mày, là ai chủ động đứng bên cạnh mày? Là tao! Là tao giúp đỡ mày, khi ấy dù mày giống một con chó, tao vẫn muốn mày! Nhưng mày chỉ nhớ nhung Lục Dung! Rốt cuộc Lục Dung có chỗ nào tốt? Nếu không phải mày liều mạng từ bỏ lòng tự trọng tìm đến, cậu ta vẫn sẽ không cần mày. Mày không tìm cậu ta, mười năm liền cậu ta cũng không đi tìm mày. Tại sao mày vẫn muốn yêu Lục Dung chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư tình second hand
Ficción GeneralTác giả: Nhị thủ tình thư Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, HE Couple: Lục Dung x Thẩm Vấn Thu (Da đen thô kệch tổng giám đốc nghiê...