Lục Dung vì không muốn ở quá gần Thẩm Vấn Thu rồi làm ra hành vi nào lỗ mãng cho nên đã cố tình nằm ở sát mép giường, có điều vóc người anh quá cao lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể lăn xuống.
Có bị đánh chết anh cũng không ngờ Thẩm Vấn Thu sẽ nói thế, mặc dù đang trong trạng thái say rượu nên anh biết có đến tám, chín phần là không thật, thế nhưng vẫn khó mà kiểm soát được trái tim mình. Huống hồ, anh còn là một tên trai tơ đã có tuổi.
Lục Dung hô hấp nặng nề, nôn nóng khẽ hỏi: "Cậu có biết mình đang nói gì không? Tiểu Mị, đừng đùa."
Thẩm Vấn Thu gật đầu, tóc sượt lên gối phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng, ngoan ngoãn nói: "Ừ, tôi biết. Tôi không đùa đâu."
Hơi thở của hắn nhuốm đầy mùi rượu, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
Nhất thời miệng lưỡi Lục Dung đắng khô nhưng anh cứ đờ ra tại chỗ, không dám làm bất kỳ một cử động nhỏ nào.
Làm sao anh có thể không muốn thân mật với Thẩm Vấn Thu? Những ảo tưởng trong cả thanh xuân của anh đều dành hết cho Thẩm Vấn Thu, cũng không biết có phải do lúc ấy đè nén quá điên cuồng không mà sau này anh trở nên thanh tâm quả dục(*), cho dù đối với người ngoài là trai hay gái đều không có hứng thú.
(*) Trầm tĩnh, ít ham muốn.
Nhưng từ sau khi đón Thẩm Vấn Thu về, anh cũng không phải không có lúc chộn rộn trong người. Đúng là Thẩm Vấn Thu không còn đẹp trong trẻo như thời niên thiếu nữa nhưng anh vẫn cảm thấy hắn rất đáng yêu, cái gì cũng đáng yêu. Nốt ruồi nhỏ sau lưng đáng yêu, tư thế ngủ co ro đáng yêu, khóe miệng khi u sầu trễ xuống đáng yêu, ngay cả đôi mắt luôn hờ hững phờ phạc cũng rất đáng yêu.
Càng cảm thấy đáng yêu thì càng không dám chạm vào.
Vừa gầy vừa mỏng manh như thế, bàn tay anh vừa to vừa thô ráp, sức lực lại lớn, chỉ tưởng tượng thôi anh đã sợ mình làm tổn thương Thẩm Vấn Thu.
Lục Dung hoang mang nói: "Cậu đừng đùa tôi nữa, chuyện này không thể đùa lung tung được."
Thẩm Vấn Thu vẫn quyết nói với anh đến cùng: "Tôi thật sự không đùa."
Lục Dung đang định nói tiếp thì bất chợt Thẩm Vấn Thu nói: "Lần trước chúng ta đến thị trấn Y, ở cùng với nhau, chẳng phải nửa đêm cậu lén sờ tôi sao? Còn muốn hôn tôi, tôi nhớ hết đấy."
Lục Dung bất ngờ không kịp đề phòng bị vạch trần những chuyện cũ hèn hạ đã từng làm, trong nháy mắt gương mặt anh nóng bừng, giống như tội phạm bị bắt quả tang, không cần hỏi tội đã cúi đầu nhận sai.
Kỳ nghỉ đông năm ấy rất lạnh, bọn họ ở cùng một khách sạn tồi tàn, điều hòa thì hỏng, chăn vừa mỏng vừa cứng, đắp lên người không ấm chút nào.
Thẩm Vấn Thu nói muốn ngủ chung, sáp lại gần nhau thì mới ấm được.
Đương nhiên cơ thể sẽ đụng chạm chút ít, cố ý hoặc vô tình.
Năm mười sáu tuổi anh đang dồi dào tinh lực, không khống chế được phản ứng tự nhiên của cơ thể, vừa nóng vừa lạnh rục rịch cả đêm, cuối cùng mất ngủ, chỉ đành nhắm mắt lại đọc thuộc Tâm Kinh(*).
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư tình second hand
General FictionTác giả: Nhị thủ tình thư Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, HE Couple: Lục Dung x Thẩm Vấn Thu (Da đen thô kệch tổng giám đốc nghiê...