Chương 34: Lục Dung bị hắn làm hại.

9 1 0
                                    

Lục Dung lôi thẳng Thẩm Vấn Thu sang một bên, hạ thấp giọng, lo lắng đến mức không thể kiểm soát được sự hung dữ trong lời nói dạy dỗ hắn: "Đừng làm loạn, Tiểu Mị. Làm công nhân trong nhà máy sản xuất dây chuyền hoàn toàn khác với việc giúp đỡ trong nhà tôi."

"Cậu không chịu được đâu."

Lục Dung nói xong, mặt mũi Thẩm Vấn Thu đỏ bừng lên.

Thẩm Vấn Thu cũng biết bản thân mình không khỏe mạnh gì, chỉ là hắn nhất thời kích động nói ra khỏi miệng, bình thường bảo hắn làm tí việc hắn cũng lười. Thế nhưng trước mắt giống như bị quỷ ám, Lục Dung càng không cho hắn càng ương ngạnh, trách Lục Dung nói: "Cậu xem thường tôi? Tôi yếu ớt như vậy sao?"

Lục Dung nói như chém đinh chặt sắt: "Đúng, cậu là thiếu gia yếu ớt."

Thẩm Vấn Thu không ngờ Lục Dung không khách khí như thế. Lục Dung cây ngay không sợ chết đứng, mấu chốt là hắn hoàn toàn không phản bác được, với lại đây không phải giọng điệu coi thường mà là chỉ nói đúng sự thật thôi. Nhất thời hắn cứng họng không trả lời được, giận đến mức choáng váng đầu óc, vẫn chưa nghĩ ra nên tranh cãi thế nào để thắng Lục Dung.

Rõ ràng bình thường Lục Dung ăn nói vụng về lắm, còn tài ăn nói của hắn lại khéo léo biết bao.

Lục Dung thở đều, cũng nhận ra được vừa rồi giọng mình gay gắt quá, nhất định đã dọa sợ bông hoa trong nhà kính Thẩm Vấn Thu rồi. Anh nói chậm giọng, dỗ dành hắn: "Không những vừa mệt vừa vất vả mà còn rất nguy hiểm, tôi đã đồng ý với ba cậu phải chăm sóc cậu cẩn thận, nhỡ đâu cậu xảy ra bất trắc, tôi nên làm gì đây?"

Thẩm Vấn Thu siết chặt balo trên vai, vẫn khăng khăng cứng đầu. Hắn không phục nhìn Lục Dung, nói: "Bây giờ tôi sẽ gọi cho ba tôi, tôi sẽ tự hỏi ông ấy."

Sau đó ngay trước mặt Lục Dung, Thẩm Vấn Thu móc điện thoại di động màn hình màu của hắn ra gọi cho ba. Năm ấy là thời đại thịnh hành của loại điện thoại đen trắng, điện thoại di động màn hình màu của hắn trở thành loại đắt nhất xịn nhất.

"Alo, ba ơi, vâng, con với Lục Dung đến nơi rồi."

"Bọn con tìm được một công xưởng, con cũng muốn xin một công việc làm trong kỳ nghỉ đông với Lục Dung..."

"Con sẽ chú ý an toàn, nếu có nguy hiểm thì con không làm nữa, còn gì nữa không ba?"

"Vâng vâng."

Thẩm Vấn Thu đưa điện thoại di động cho Lục Dung: "Ba tôi muốn nói chuyện với cậu, ông ấy đồng ý rồi."

Sắc mặt Lục Dung âm trầm, anh nhận máy: "Alo, con chào chú." Đến khi thật sự nghe thấy ba Thẩm gật đầu đồng ý, Lục Dung càng sa sầm mặt mũi hơn.

Thẩm Vấn Thu thắng lợi nói: "Ba tôi cũng không quản tôi nữa, cậu quản được tôi à?"

Lục Dung hít sâu một hơi: "Tôi biết rồi."

Vì vậy hai người cùng nhau làm công nhân trong công xưởng.

Làm trong hai tuần lễ, tiền lương trả theo ngày.

Do Lục Dung là người tàn tật, chỉ có một tay, ban đầu anh không được phân công việc ở dây chuyền lắp ráp, bởi vì họ cảm thấy anh không đảm đương nổi nên cho anh làm vài công việc nặng. Ngược lại, Thẩm Vấn Thu được phân thẳng đến dây chuyền sản xuất làm công việc phá dỡ.

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ