Chương 11: Nụ hôn gián tiếp đầu tiên ngập tràn mùi vị thuốc lá

12 1 0
                                    

Lời vừa dứt, đèn giao thông chuyển sang đèn xanh.

Dòng xe đang tắc nghẽn nhích dần về phía trước.

Lục Dung tự biết bản thân đã đi một nước đi sai lầm, cứng người nín thở, ấp úng bổ sung thêm: "Cậu đừng hiểu lầm, không phải tôi đẩy trách nhiệm lên người cậu, là quyết định của chính tôi..."

"Ý tôi muốn nói là... Chẳng phải trước đây cậu từng nuôi chó sao? Sẽ tức cảnh sinh tình chứ?"

"Cũng không phải thế, tôi chỉ cảm thấy trước mắt chưa thích hợp lắm để nuôi chó. Tôi không có ý gì khác."

Càng nói càng lộn xộn, càng lộ nhiều sơ hở.

Thẩm Vấn Thu nói: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Tôi ở lại nhà cậu khiến cậu vướng bận, dẫu sao đưa chó về thì dễ mà mở miệng đuổi người thì lại không đơn giản như vậy."

Lục Dung càng cuống lên, "Tôi chưa từng nói cậu vướng bận."

"Ờ, cậu chưa nói." Thẩm Vấn Thu lạnh nhạt đáp.

Thế này là đang tức giận sao? Vẫn còn để ý trong lòng? Lục Dung thầm thở dài, mỗi lần ở trước mặt Thẩm Vấn Thu, anh sẽ mất khống chế làm loạn tình hình hết cả lên.

Lục Dung nghĩ ngợi, định cứu vãn nhiệt độ trong xe đang liên tục giảm xuống, đổi chủ đề nói: "Tôi nhớ trước đây cậu từng nuôi một con Samoyed."

Lục Dung nhớ rõ con chó mà Thẩm Vấn Thu nuôi là một con Samoyed cực kỳ quý giá, lông dài trắng muốt như tuyết, hiền lành, được nuôi tốt vô cùng, là một cô chó ngoan ngoãn và thông minh.

Lục Dung nhớ rõ con chó mà Thẩm Vấn Thu nuôi là một con Samoyed cực kỳ quý giá, lông dài trắng muốt như tuyết, hiền lành, được nuôi tốt vô cùng, là một cô chó ngoan ngoãn và thông minh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi ấy cuối tuần nào Lục Dung cũng rất muốn gặp Thẩm Vấn Thu, nhưng không được mời nên anh cũng không dám tự tiện đến nhà. Anh đi loanh quanh gần khu nhà hắn một vòng, còn chưa đi được bao lâu thì đã gặp Thẩm Vấn Thu.

Thẩm Vấn Thu tản bộ dưới bóng cây trong ánh nắng đẹp, một tay cầm dây dắt chó, tay còn lại đang cầm que kem ăn dở. Lúc nhìn thấy anh, hắn thả con chó để nó chạy chậm về phía anh: "Đại Dung, cậu đến chơi với tôi sao?"

Lục Dung muốn nói dối là trùng hợp mình đi ngang qua đây nhưng thật sự không biết nói thế nào, chỉ gật đầu, ấp úng ừ một tiếng.

Vì vậy Thẩm Vấn Thu nhìn anh cười rộ lên, nhất thời anh cảm thấy tất cả sự dịu dàng hòa nhã của hắn đã hòa tan trong đôi mắt trong veo xinh đẹp đang cười.

Thẩm Vấn Thu không ngại đưa cây kem sữa lên miệng anh, dõng dạc hỏi: "Cậu nóng toát mồ hôi kìa, muốn ăn kem không? Cho cậu ăn này, mát cực."

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ