Chương 3: Ban đầu hắn muốn dựa dẫm vào Lục Dung trước khi anh đuổi hắn đi.

19 2 0
                                    

Cả một đêm Thẩm Vấn Thu ngủ không ngon.

Hắn cứ băn khoăn mãi liệu có phải Lục Dung muốn giam cầm hắn không.

Dẫu sao năm đó Lục Dung thích hắn như vậy, thích điên cuồng.

Vì vậy quan hệ của bọn họ tan vỡ, ngay cả làm bạn cũng không được, chia tay trong sự không vui vẻ gì cho cam, tương đối lúng túng.

Lục Dung giúp đỡ hắn, trong lòng anh có ý định gì sao? Chẳng lẽ vẫn còn thích hắn? Hay vì thuở niên thiếu bị hắn tàn nhẫn sỉ nhục cho nên muốn trả thù hắn? Thẩm Vấn Thu trằn trọc trở mình, không nghĩ ra được kết quả.

Thẩm Vấn Thu ngủ không sâu.

Buổi sáng, cửa phòng ngủ vừa mở ra, hắn tỉnh ngay lập tức, giả vờ ngủ xem Lục Dung muốn làm gì.

Lục Dung rón ra rón rén đi rửa mặt, sau đó ra ngoài.

Thẩm Vấn Thu ngồi dậy, đi đến huyền quan(*) ngồi xuống sàn, cau mày suy nghĩ, mắt cứ nhìn chòng chọc cánh cửa như muốn khoét ra một lỗ.

(*) Trong phong thủy và kiến trúc được hiểu là lối đi mà khách muốn tới phòng khách buộc phải đi qua.

Sớm như thế đã đi làm ư? Cứ như vậy định nhốt hắn ở trong này?

Đang suy nghĩ, khóa mật mã vân tay vang lên tiếng tách, Thẩm Vấn Thu còn chưa kịp đứng lên, Lục Dung đã xách một phần cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng trở về. Anh đứng ở cửa, phát hiện ra hắn ngồi dưới sàn thì ngạc nhiên dừng bước.

Thẩm Vấn Thu ngẩn người, cảm giác mất mặt ngập tràn sắc đỏ trên gương mặt. Lục Dung cứ nhìn xuống như thế, trông bản thân hắn giống y chang một con cún.

... Hắn còn tưởng mình vốn đã không còn lòng tự trọng từ lâu rồi.

Thẩm Vấn Thu đứng lên, tay không biết nên để vào đâu, vờ như đang phủi bụi, nói: "Chẳng phải cậu nói tự nấu ăn sẽ tốt cho sức khỏe sao? Sao lại đi mua đồ ăn nhanh rồi?"

Lục Dung đi vòng qua hắn, vào trong phòng khách, đặt túi nilon lên bàn: "Tôi tưởng cậu vẫn còn đang ngủ, nấu cơm sẽ đánh thức cậu. Tôi nghĩ cậu mệt mỏi như thế sẽ ngủ đến trưa mới rời giường nên quyết định mua cơm luôn. Nếu cậu tỉnh rồi, tôi cũng không cần để lại giấy."

Thẩm Vấn Thu đi theo sau lưng anh, không hiểu sao đầu óc nóng lên, mang ý thăm dò hỏi: "Tôi thử rồi, cửa thang máy không cà thẻ không đi được, tôi xuống tầng thế nào? Chẳng lẽ cậu không ở đây tôi cũng không ra khỏi nhà được sao?"

Lục Dung quay đầu nhìn hắn, hơi dừng lại rồi nói: "À, bên phải thang máy có một cánh cửa, chính là cầu thang lối thoát hiểm."

"..." Thẩm Vấn Thu bối rối chà tay lên quần.

Khi hắn còn đang lúng túng vì tưởng tượng ngớ ngẩn của mình, Lục Dung đã vào phòng sách, một phút sau đi ra, tìm được thẻ mở cửa dự phòng đưa cho hắn: "Cậu cầm trước đi. Tôi cũng chỉ có hai tấm thẻ mở cửa, cẩn thận đừng làm mất. Mật mã cửa điện tử là xxxxxx."

Thẩm Vấn Thu nhận lấy thẻ phòng.

Lục Dung chân thành tự nhiên hỏi: "Cậu còn muốn ngủ nữa không? Dậy rồi thì tốt quá, tôi nấu cơm sáng. Ăn xong tôi cũng phải đi làm."

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ