Chương 18: "Tiểu Mị, chúng ta về nhà thôi."

11 2 0
                                    

Nếu Thẩm Vấn Thu còn người có thể dựa dẫm được, sao có thể đến nỗi đi tìm anh? Lại đang lừa dối anh.

Nhưng gần đây hắn vẫn tỏ ra bình thường, bây giờ lại nói dối để rời khỏi anh cho bằng được? Tại sao? Anh đã làm sai điều gì? Anh còn chỗ nào không tốt?

Khó khăn lắm mới có cơ hội, kết quả lại thất bại sao?

Lục Dung đằng đằng sát khí nhìn thẳng phía trước khiến cho một người vốn đang đứng chờ bên ngoài muốn vào trong thang máy bỗng nhiên chần chừ chùn bước.

Thang máy đóng lại lần nữa, di chuyển xuống dưới.

Lục Dung nắm cổ tay Thẩm Vấn Thu không thả, thái độ nghiêm túc thể hiện anh không đáp ứng cũng không muốn buông tay.

Thẩm Vấn Thu càng chột dạ càng muốn thể hiện vẻ thờ ơ, cổ tay cũng bị Lục Dung nắm hơi đau. Có lẽ Lục Dung là người sử dụng nên không có cảm giác đây là cánh tay giả, vì vậy không hề giảm lực, mà cũng có thể là anh cố ý: "Làm trễ nải thời gian của cậu."

"Đại Dung, cậu đừng nắm tay tôi nữa. Tôi sẽ không chạy đâu."

Sự thật là giờ phút này, trong lòng hắn đang điên cuồng lục soát ở quê xem ai còn đồng ý thu nhận hắn không, cũng không cần thật sự giúp đỡ, chỉ cần hôm nay giúp hắn giả vờ một tí là tốt lắm rồi.

Nhưng đi một mạch đến bãi đỗ xe, hắn vẫn không thể nghĩ ra mình còn người bạn nào có thể như vậy.

Từ sau khi gia đình hắn phá sản, mọi người tránh hắn như thấy rắn rết.

"Tích tích."

Đèn xe lóe lên.

Lục Dung giống như đang áp giải phạm nhân, kéo hắn đến cạnh cửa xe, mở ra mới buông tay, tỏ ý hắn ngồi vào đi.

Thẩm Vấn Thu nhìn chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế, nói: "Đường xa lắm, cậu cứ lái xe thế sẽ rất mệt, hay là để tôi lái cho."

Lục Dung chỉ nói hai chữ: "Tôi lái."

Thẩm Vấn Thu nhắm mắt im miệng, môi ngập ngừng: "...Được rồi."

Một khi những người hiền lành nhất mà tức giận thì vô cùng đáng sợ. Thẩm Vấn Thu rét run trong lòng, hắn nghĩ, tại sao Lục Dung lại giận đến mức này? Trong lòng Lục Dung bây giờ nhất định cảm thấy hắn là một con sói mắt trắng(*).

(*) Chỉ những kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát.

Thẩm Vấn Thu đang định lên xe thì bị Lục Dung túm cổ áo kéo ra ghế trống đằng sau. Hắn cảm thấy mình giống như con chó bị bóp cổ làm thịt vậy, dừng lại hỏi: "Sao thế?"

Lục Dung giọng kiên quyết, có phần hung dữ nói: "Được rồi, đừng ngồi cạnh ghế lái, cậu ra ngồi đằng sau đi. Đi đường xa lắm, nếu mệt thì cậu có thể ngủ."

Thẩm Vấn Thu ngồi ra ghế sau, cửa vẫn đang mở, Lục Dung vẫn còn đứng ở bên ngoài, cúi thấp người nói vào bên trong: "Thắt dây an toàn cho chắc."

Hắn cảm thấy mình giống như một đứa con nít mới đi học, không thể cãi lại Lục Dung, ngoan ngoãn nghe lời thắt dây an toàn của mình, còn thắt rất chặt.

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ