Thẩm Vấn Thu nhận được một cuộc gọi.
Người gọi tới có vẻ kích động, Thẩm Vấn Thu nghi hoặc vô cùng, hắn kiểm tra một vòng trong đầu vẫn không nhớ ra đây là ai, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen tai, hình như là một chiến hữu trên sòng bạc hồi trước của hắn.
Thẩm Vấn Thu không hề muốn dính líu một chút nào nữa đến những người có liên quan tới lịch sử đen tối của hắn nhưng rồi vẫn nghĩ lại, lịch sự hỏi: "Tôi không nhớ anh là ai, có chuyện gì không?"
Đối phương nói: "Tôi là Đổng Hàng, sao ngay cả tôi cậu cũng không nhớ thế? Thậm chí tôi còn đãi cậu bữa cơm rồi mà... Mà thôi bỏ đi, tôi nghe nói bây giờ cậu đang làm ở công ty lớn? Cậu còn tiền không, có thể cho tôi vay mười ngàn để chi tiêu..."
Không đợi gã nói xong, Thẩm Vấn Thu cúp thẳng điện thoại.
Hắn cau mày nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó mới phát hiện ra Lục Dung đang đứng bên cạnh mình, suýt chút nữa bị dọa hết hồn.
Lục Dung nghe loáng thoáng một ít nội dung, hỏi: "Bạn em à?"
"Không phải." Thẩm Vấn Thu lạnh lùng lắc đầu: "Trước đây đánh bạc với nhau, muốn hỏi em vay tiền."
Lục Dung thấy hắn cụp mắt xuống, trên người tựa như phả ra hơi thở lạnh lẽo vô cùng chán ghét người kia. Thẩm Vấn Thu cười nhạt, bình thản hờ hững phê phán: "Ha ha, đừng nói bây giờ em hoàn toàn không có tiền, cho dù có cũng không cho hắn mượn đâu. Đánh bạc là đánh bạc, đánh bạc không còn thuốc nào cứu được nữa, dù sao đều là những kẻ cặn bã."
"Em nhớ tên này, mẹ hắn qua đời từ lâu, ba hắn xảy ra bất trắc nên cũng đi rồi, hắn nhận được một triệu tiền bồi thường, sau đó quay đầu dính vào bài bạc, nghiện ngập tiền đổ vào thua sạch đã đành, đã thế còn nợ hơn một triệu. Trong nhà hắn vẫn còn bà nội và em gái tuổi còn đi học."
Thẩm Vấn Thu tỉnh táo nói: "Em hiểu rõ, cho dù nói dễ nghe thế nào đi chăng nữa, một kẻ nghiện cờ bạc nói muốn mượn tiền trả nợ để bắt đầu lại một cuộc sống tốt đều bịp bợm cả thôi. Vay được tiền sẽ vẫn ngựa quen đường cũ tiếp tục cầm đi đánh bạc, hoàn toàn không đáng để tin tưởng..."
Lục Dung đột nhiên nắm tay hắn: "Tiểu Mị, đừng nói nữa."
Thẩm Vấn Thu đang liến thoắng thì im bặt, hắn nhất thời xúc động, không biết đang chửi người khác hay tự trách chính mình. Chốc lát sau, hắn mới khẽ giọng lẩm bẩm như bị thần kinh: "Không phải đâu Tiểu Mị, Tiểu Mị là đứa bé ngoan, không làm những chuyện ấy. Chỉ có Thẩm Vấn Thu mới làm chuyện xấu thôi."
Lục Dung mím chặt môi, gương mặt đanh lại, hồi lâu anh mới nói: "Tôi tin em mà."
Thẩm Vấn Thu từ từ khắc chế, nhỏ giọng ừ một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Dung, hỏi: "Làm không?"
Lục Dung chưa hiểu được ý hắn ngay lập tức, mấy giây sau anh mới phản ứng, gương mặt ngăm đen hồng lên: "Không, không làm đâu."
Thẩm Vấn Thu giống như đứa con nít cứ truy hỏi anh: "Không làm thật ư?"
Lục Dung nói ngắn gọn: "Phải đi làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư tình second hand
General FictionTác giả: Nhị thủ tình thư Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, HE Couple: Lục Dung x Thẩm Vấn Thu (Da đen thô kệch tổng giám đốc nghiê...