Cuối cùng Thẩm Vấn Thu mới chen miệng vào được, lễ phép chào hỏi: "Chào chú Lục ạ."
Ba Lục nheo mắt lại cười, gật đầu: "Chào Tiểu Mị."
Vẫn điềm đạm y hệt năm ấy, trong thoáng chốc khiến Thẩm Vấn Thu cảm thấy bản thân như thể vẫn còn đang tuổi thanh xuân, tuần nào cũng đến tìm Lục Dung chơi cùng, còn hắn cũng được chú Lục chiêu đãi rất nhiệt tình nữa. Ba Lục dẫn hắn đi dạo khắp nơi: "Đi, Tiểu Mị, chú dẫn cháu đi thăm quan trại cứu hộ động vật của chú."
Vì không muốn gây ảnh hưởng đến người khác, trại cứu hộ được xây ở trong một thôn cho tiện, xung quanh đều là đồng ruộng, hộ gia đình gần nhất cũng phải đi năm phút mới tới nơi.
Nơi này có rất nhiều chó mèo, cho dù có được quét dọn cẩn thận thì vẫn có mùi động vật nồng lên, chó thi nhau sủa gâu gâu loạn lên, con nào con nấy trông rất khỏe mạnh nhanh nhẹn. Thím làm bếp đang nấu một nồi thức ăn to đùng dành cho chó mèo, ba Lục chỉ tay vào mỗi con vật giới thiệu làu làu, con nào cũng có tên riêng của nó.
Đang đi dạo, ông nói với vẻ thần bí: "Tiểu Mị, chú dẫn cháu đi xem một con chó, chắc chắn cháu sẽ cảm thấy rất thích."
Thẩm Vấn Thu tò mò: "Dạ?"
Ba Lục nói: "Cháu xem thì biết."
Sau đó ông giới thiệu cho Thẩm Vấn Thu một con chó to béo lông vàng, cái đầu lắc lắc trông rõ là ngốc nghếch. Con chó này hoàn toàn khác với những con khác, bởi vì nó bị thiếu mất một cái chân. Ba Lục cười ha ha nói: "Có phải trông nó rất giống Đại Dung không? Chú đặt tên cho nó là Tiểu Dung."
Lục Dung đứng ở bên cạnh không nói thành lời, tự đánh giá: "Đúng là rất giống."
Đi dạo xong, ba Lục đưa cho mỗi người một cái tạp dề, một đôi găng tay bằng vải thô, bàn chải và sơn màu sặc sỡ, nói: "Ở nông thôn không có gì chơi, dù sao hai đứa cũng rảnh rỗi, không bằng giúp ba sơn tí hoa cỏ cây lá lên tường đi."
Hai người đeo tạp dề lên, đeo thêm cả găng tay, tô màu lên những họa tiết đã phai mờ vì nắng mưa, giống như những bức tranh trên tường ở trường mẫu giáo mà bọn họ đã học khi còn nhỏ.
Lục Dung chuyên tâm làm việc, Thẩm Vấn Thu cũng không lên tiếng.
Gần đây mối quan hệ giữa hai người có sự biến hóa kỳ diệu.
Bạn bè chưa coi là bạn bè, người yêu chưa tính là người yêu, ngủ cũng ngủ với nhau rồi nhưng lại thể hiện như chẳng có gì xảy ra, thật ra hai người đều đang rất để ý lẫn nhau.
Lúc trước khó khăn lắm mới khôi phục được trạng thái có thể nói chuyện và cười đùa, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi xấu hổ và để tâm mỗi khi hai người ở cạnh nhau, hoàn toàn không thể nói chuyện một cách tự nhiên.
Vừa hay lúc này đang rảnh rỗi, Thẩm Vấn Thu mới có thể cẩn thận hồi tưởng lại chi tiết những chuyện mấy ngày gần đây.
Từ khi từ thị trấn Y về, Lục Dung ngoài miệng chưa nói nhưng đã thay đổi thủ đoạn bịp bợm để tiêu tiền cho hắn, muốn mua quần áo thương hiệu nổi tiếng là một chuyện, mấy ngày gần đây còn hỏi hắn có đủ tiền tiêu không rất nhiều lần. Sau khi hắn đã từ chối, Lục Dung như mất trí nhớ vẫn hỏi lại, tựa như chỉ cần miệng hắn lơ là đáp một cái là anh có thể lập tức chuyển vào trong thẻ của hắn một phát 180,000(*) tệ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thư tình second hand
General FictionTác giả: Nhị thủ tình thư Thể loại: Hiện đại, cứu rỗi lẫn nhau, song phương thầm mến, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, điềm văn, chủ thụ, kim bài đề cử, HE Couple: Lục Dung x Thẩm Vấn Thu (Da đen thô kệch tổng giám đốc nghiê...