Chương 46: Đã đến lúc yêu đương!

8 1 0
                                    

"Thư mời? Thư mời gì? Tôi không nhận được..." Lục Dung kinh ngạc nói, anh nhớ lại chuyện năm ấy, "Tôi biết ngày ấy em mở tiệc, còn mời rất nhiều bạn trong lớp đến. Tôi vẫn luôn mong chờ, biết đâu em sẽ đến tìm tôi nhưng không chờ được. Tôi đã rất buồn."

Thẩm Vấn Thu biết Lục Dung không nói dối, da đầu hắn tê dại, không thể tin nổi nói: "Lúc ấy vì che giấu chuyện muốn mời anh đến, em đã cố ý gửi thiệp mời cho cả lớp, như vậy cho dù bọn họ có hỏi đến, em cũng có thể kiếm cớ nói mình mời tất cả mọi người chứ không chỉ mời riêng mình anh. Kết quả anh lại không tới!"

Lục Dung đứng đực người ra như một khúc gỗ: "Tôi thật sự không nhận được mà. Nếu tôi nhận được sao có thể cố ý không đến?"

Bọn họ nhìn nhau, tôi nhìn anh anh nhìn tôi, ai cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mới khiến thiệp mời vốn dĩ nên đến tận tay lại bị thất lạc.

Hai người không nói gì nữa, chỉ đứng đối mặt nhau.

Giây phút im lặng hiểu nhau tựa như có phần chật vật buồn cười, vì thế Thẩm Vấn Thu mất kiểm soát bật cười, Lục Dung thấy hắn cười, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng anh cũng cười theo.

Nụ cười của Lục Dung rất miễn cưỡng, chọc Thẩm Vấn Thu càng buồn cười hơn: "Anh cười cái gì?"

Một Lục Dung đáng sợ quyết đoán mấy phút trước như đã biến mất trong nước, chìm nghỉm sâu trong làn cát dưới đáy biển tối tăm, không thể nhìn thấy nữa. Anh lại quay về là một người đàn ông ngốc nghếch, ngoan ngoãn nhìn người mình thương: "Tôi nhìn em cười."

Anh thật lòng nói: "Cười một cái cũng tốt, vẫn nên cười nhiều hơn. Tôi muốn em mỉm cười mỗi ngày, em đừng khóc."

Nhìn đi, một người thường hay ăn nói vụng về một khi đã nghiêm túc sẽ vô cùng ngầu.

Bình thường sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, một khi đã nói thì luôn là những lời thật lòng nhất khiến người nghe không thể không tin tưởng, vì nó hiếm hoi nên càng trở nên quý giá.

Thẩm Vấn Thu cười mãi, đến khi cười không nổi nữa, trái tim vừa ngọt ngào vừa đau rát. Đột nhiên tháo gỡ được hiểu lầm, mặc dù có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng nhưng rốt cuộc vẫn đã bỏ lỡ nhau nhiều năm.

Từ tận đáy lòng hắn cảm thấy sự khác thường không nói thành lời, hắn nghĩ có lẽ Lục Dung cũng thấy như vậy.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Giống như đột nhiên thay đổi dự tính, bọn họ chưa thể thích ứng ngay được, ý thức vẫn còn đung đưa giữa quá khứ và hiện tại.

Thậm chí Thẩm Vấn Thu còn hoài nghi có phải bản thân đang nằm mơ không, tất cả mọi chuyện đều rất không chân thực.

Hắn cảm thấy cái ôm của Lục Dung không chân thực, nụ hôn của Lục Dung không chân thực, sự bày tỏ của Lục Dung cũng không chân thực.

Không phải do Lục Dung thể hiện chưa rõ ràng, là vấn đề của hắn.

Vừa rồi giống như chỉ qua một cái chớp mắt, hắn thấy mình như được quay về quá khứ, nhưng đến khi thật sự bước chân vào thực tế mới thấy còn rất nhiều gian khổ. Quá trình trưởng thành phải học cách từ bỏ, hắn đã đánh mất rất nhiều thứ, mất đi mối tình đầu, mất đi năng lực yêu người khác, mất đi gia đình của mình, mất ba ruột, mất đi ước mơ, mất đi bạn bè. Trên đường về hắn chỉ có thể không ngừng thuyết phục bản thân đừng quan tâm nữa, không để ý đến sẽ không khổ sở.

Thư tình second handNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ