Chương 20

77 16 0
                                    

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Zain, tôi đi thẳng đến lối đi bí mật. Ngay khi tôi mặc áo choàng và đeo kính vào, Kyros nói với giọng nghiêm túc.

- Con trai, con luôn cố gắng thực hiện những yêu cầu của ta.

'Tất nhiên rồi, bởi vì đó là ngài, Kyros.'

- Nhưng ngay cả khi đó là điều có thể gây nguy hiểm cho con sao?

'Vâng.'

Tất nhiên một phần cũng là vì phần thưởng, nhưng chỉ cần ngày nào tôi còn phục vụ Kyros, tôi nhất định sẽ hoàn toàn làm theo ý muốn của ngài ấy.

Tôi không cho rằng mình là người có đức hạnh như vậy, nhưng tâm tôi cũng không ác mà.

Tôi ra khỏi lối đi bí mật và đi về phía con hẻm phía sau. Sau đó tôi nhìn thấy Zain đang đứng cùng hai con ngựa trước cửa hàng bí mật. Xung quanh không có ai, có lẽ đã muộn rồi.

Tôi tiếp cận Zain ngay lập tức.

"Anh đã chuẩn bị mọi thứ ngay cả vào lúc muộn thế này. Làm tốt lắm."

Zain mỉm cười rạng rỡ.

"Tôi là Zain mà. Việc này đối với tôi dễ như ăn cháo."

Những con ngựa trông cũng đẹp. Zain thực sự hữu ích.

"Nhân tiện, hôm nay ngài lại đeo cặp kính đó à?"

"Ừ. Bằng cách này không ai có thể nhận ra tôi."

"Thật tuyệt vời. Chúng trông giống như những vật phẩm ma thuật vậy."

"Không phải."

Dù sao thì Zain cũng không thể tiết lộ bí mật của tôi nên rất dễ nói chuyện với anh ta.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nói cho anh ta biết cặp kính này đến từ đâu.

"Nhân tiện, chủ nhân, ngài có biết cưỡi ngựa không?"

"Hả?"

"Ngài từ nhỏ đã yếu ớt."

"...À đúng nhỉ."

Tôi mỉm cười yếu ớt và tiến lại gần con ngựa. Sau đó tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế và bước lên. Tôi nắm lấy dây cương và nhìn xuống. Khuôn mặt ngạc nhiên của Zain hiện rõ.

"Đừng lo. Tôi vẫn còn nhớ."

Khi còn nhỏ, trước khi mắc bệnh Malone, tôi đã trực tiếp học cách cưỡi ngựa từ mẹ.

Tuy nhiên đó không hẳn là ký ức của tôi.

- Wow, trông con giống một vị tướng quá!

'Thật sao?'

- Ừ! Con trông rất tuyệt!

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nghe lời khen của Kyros.

Cơ mà, tên Zain này sao không lên vậy? Trông anh ta như đang nghĩ 'Mình có thực sự phải làm việc này không?' ấy.

Ư.

Tôi lấy trong túi ra một túi tiền và ném cho anh ta.

Thịch!

Zain chộp lấy túi tiền rồi nhanh chóng lên ngựa theo tôi.

Cách xây dựng giáo phái giải cứu thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ