Chương 16

74 24 0
                                    

Đêm tối kéo đến. Thời điểm biệt thự đang chìm trong giấc ngủ.

Tôi lẻn ra khỏi biệt thự như thường lệ, đi qua những con hẻm phía sau của Elyn và hướng đến Rovel, nơi tôi thấy một số thay đổi.

Rác trên đường phố đã biến mất. Nhờ việc Rovel đã được thanh lọc, những người nghiện 'Happy' đã trở về nhà của họ.

Đúng là một khung cảnh rất ấn tượng.

- Con phải tự hào với điều này.

'Vâng. Ngài cũng vậy.'

Tôi nhìn quanh những con phố đêm yên bình ở Rovel và hướng đến Nhà thờ Kyros.

Mặc dù việc biến đổi thành một nhà thờ vẫn còn chậm nhưng tiến trình cũng đã tăng lên.

Nơi từng có Phước lành của Maseen, giờ đây có Phước lành của Kyros, và bên trong nhà thờ đã trở nên sáng sủa hơn.

Trước đây, Nhà thờ Rizes có vẻ thích bóng tối, u ám. Nhưng bây giờ, nó sáng đến mức khó có thể tìm lại được hình dáng trước đây của nó.

Tôi bước vào nhà thờ với một nụ cười.

Những đồ trang trí kỳ cục trong nhà thờ đều đã biến mất. Và đường vào phòng của Giám mục cũng sạch sẽ, sàn nhà trải thảm len mềm mại.

Và trong phòng của Giám mục, có một người thanh niên đẹp trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục, cao ngang tôi, đang đợi tôi.

"Chủ nhân!"

Cậu chạy đến chỗ tôi như một chú cún vui vẻ. Tôi mỉm cười lại với cậu ấy.

"Làm tốt lắm, Alphy."

Đúng rồi. Anh chàng này là Alphius.

Ban ngày cậu bé làm việc thay cho tôi, người đang bị mắc kẹt trong biệt thự.

Thật ngạc nhiên, Alphius và Chester có thể điều chỉnh ngoại hình của mình. Vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.

Alphius đặc biệt xử lý tài sản của Giám mục của Nhà thờ Rizes và đổi nó lấy tiền vàng, loại tiền tệ chung của lục địa.

Cậu ấy cũng đảm nhiệm nhiều khía cạnh liên quan đến nhà thờ và Alphius tỏ ra rất có năng lực trong việc quản lý nó như cậu đã nói trước đây.

"A! Hôm nay, mẹ ngài, nữ Bá tước Holden, đã cho phép thành lập Đức tin Kyros! Đây là tài liệu ạ!"

Tôi lướt qua đống tài liệu mà Alphius đưa cho tôi. Đó là về việc mẹ tôi ca ngợi Nhà thờ Kyros vì đã cứu người dân của Rovel và cho phép thành lập nó.

"Được rồi. Giữ cái này tốt nhé."

"Vâng!"

Alphius chạy vào không gian bí mật của mình.

"Chủ nhân!"

Sau đó, Chester đá tung cửa phòng Giám mục và bước vào.

"Chesi, đi thôi."

Nếu Alphius lo việc đối nội của nhà thờ thì Chester lo việc đối ngoại.

Cậu ấy đã dọn dẹp nhà thờ, vứt rác, v.v. Cậu đã đóng góp rất nhiều để làm cho nơi đây trở nên sạch sẽ và tươi sáng về mặt tổng thể.

Cách xây dựng giáo phái giải cứu thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ