Chương 5

394 30 9
                                    

Ca cấp cứu kết thúc, Prem vẫn hôn mê không biết bao giờ tỉnh.

Anh đứng nhìn cậu, cậu đang nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt nhìn thật đáng thương, thế nhưng ở trong mắt anh tất cả đều là tự cậu chuốc lấy. 

"Ưm~..."

Prem khẽ rên lên, bàn tay gầy gò khẽ động, đôi mắt chầm chậm mở ra.

"Tỉnh rồi?"

Boun lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai khiến cả người cậu căng cứng.

Cậu đảo mắt nhìn anh, khuôn mặt quen thuộc khiến cậu sợ hãi.

"Anh...." - Cậu thất thần mà lên tiếng.

Anh dùng tay hất tung chăn của cậu ra, đem thân thể nhỏ bé của cậu đè xuống dưới thân thể to lớn của anh.

Bác sĩ nói, trong thời gian này cần phải tịnh dưỡng không được quan hệ, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

Anh nhìn cậu cười khểnh một tiếng, anh sẽ cho cậu hiểu thế nào là đau khổ.

Bàn tay kéo quần bệnh của cậu xuống, gảy chiếc quần lót nhỏ xinh ra một bên, để lộ nơi bí hiểm.

Prem kinh hãi, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản hành động của anh.

"Dừng lại đi...!".

Nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào, từng giọt từng giọt lăn dài trên khuôn mặt.

"Cầu xin anh, buông em ra đi..." Prem khàn giọng cầu xin.

Thế nhưng Boun không hề để ý, thúc mạnh vào bên trong khiến cậu đau đớn ngất đi. Mặc cho cậu đã ngất, thế nhưng anh không hề dừng lại hành động tàn nhẫn của mình. Mỗi lần thúc vào đều là thúc vào nơi sâu nhất, khiến cậu đau đến thấu tận tâm can.

Cho đến khi bên dưới của Prem không ngừng chảy máu, anh mới dừng lại. Tao nhã mặc lại quần áo, thản nhiên nhìn cảnh tượng kinh hãi. Hạ thân Prem máu chảy không ngừng thẫm đẫm một mảng đỏ rực trên ga giường trắng tinh.

Boun nâng khoé môi, chậm rãi nói.

"Trò chơi mới bắt đầu thôi!".

Đến khi bác sĩ trở lại phòng bệnh đã thấy toàn thân Prem bị nhuộm bởi màu đỏ của máu. Ga giường trắng tinh giờ thấm đẫm một màu đỏ tươi, đỏ của địa ngục, đỏ của sự chết chóc.

Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Thời gian chậm chầm quá đi, liệu mọi chuyện sẽ ra sao đây? Bao giờ sẽ là kết thúc của chuỗi ngày tháng đau khổ đến tột cùng?

Các bác sĩ đã cố gắng hết sức mới có thể giữ lại mạng sống cho Prem. Nhìn bộ dạng thê thảm hiện giờ của cậu, ai cũng căm ghét kẻ đã khiến cậu như vậy!

Một bệnh nhân yếu đuối vừa mới được cấp cứu như thế, sức khoẻ còn chưa hồi phục đã trở thành một con búp bê để thoả mãn tình dục.

Vị bác sĩ kia nhìn cậu nằm trên giường bệnh, mái tóc dài che đi đôi mắt cậu, hắn khẽ thở dài.

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu sự dày vò như vậy?

"Thiếu gia".

Người thân cận của anh cẩn thận báo cáo. 

"Nói"

"Vì bị thương tổn quá nhiều, hơn nữa còn bị mất rất nhiều máu, có thể dẫn ảnh hưởng đến dây thần kinh hoặc não bộ, khi tỉnh dậy đừng gây kích động quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe".

Người kia vừa dứt lời, tiếp đó là những tiếng cười trào phúng của anh.

Boun mở cửa phòng bệnh, bước từng bước rất nhẹ đến bên giường bệnh của Prem. Đem khuôn mặt to lớn của mình lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu.

Không biết có phải cậu gặp ác mộng hay là do cảm nhận được sự xuất hiện của anh.

Prem bừng tỉnh.

Khuôn mặt lạnh lẽo của Boun lọt vào tầm mắt cậu.

Nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt cậu, không hiểu sao anh lại cực kỳ chán ghét cái ánh mắt này. 

"Sao? Vừa nhìn thấy tôi đã làm bộ làm tịch?".

Anh nâng cằm cậu lên, bàn tay nhẹ nhàng siết chặt như muốn bóp nát nó.

"Đừng.. đừng mà... em.... em.. xin... anh".

Cậu lẩm bẩm nói, giọng nói đầy cầu khẩn kết hợp với những giọt nước mắt càng thêm đáng thương.

Chát...

Khuôn mặt Prem lệch hẳn sang một bên, trên gò má tái xanh còn hiện rõ dấu tay của anh. Boun túm lấy mái tóc cậu, kéo mạnh. Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai cậu.

"Không phải nói yêu tôi sao? Vậy thì chứng minh đi!"

Anh mạnh tay rút hết tất cả những ống truyền nước trên cơ thể cậu.

Xoạt...

Áo bệnh nhân trên người Prem lại bị anh xé rách, bàn tay không hề thương  tiếc mà mạnh mẽ nắn bóp nơi bán cương kia.

"Không được... anh... đừng mà!".

Hiện giờ cậu không còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ có thể yếu ớt cầu xin.

Chát...

Một cái tay nữa lại giáng xuống má cậu. Dấu tay lúc trước còn chưa tan đi bây giờ lại chồng thêm dấu tay mới. Cái tát ấy khiến khoé miệng cậu rỉ máu.

Anh thô bạo cắn mút trước ngực cậu, lạnh lẽo nói.

"Em là dụng cụ để tôi phát tiết, thế nên em không có tư cách phản đối".

Nước mắt của Prem lăn xuống. Rơi cả lên tay của Boun, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ giọt nước mắt kia không hiểu sao đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

"Lần này tôi tha cho em, lần sau em nhất quyết không được phản kháng bởi vì rất đơn giản, bởi vì em tình nhân của tôi. Hiểu chứ?"

Anh xuống giường chỉnh lại quần áo, trước khi rời đi còn dặn thêm hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng bệnh.

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ