Chương 13

349 20 3
                                    

Ánh nắng nhẹ buổi sáng khiến người ta rung động...

Trong khi Prem vẫn ngủ say, Boun vẫn như mọi lần ngắm nhìn cậu lại xem đến đôi chân trắng nõn của mèo con nhà mình. Chân cậu linh hoạt, dễ thương...

"Thảo nào lại dễ dàng chạy khỏi nhà hàng!!"

Trong đầu Boun có suy nghĩ, nếu đôi chân này của cậu vẫn còn nhất định sẽ lại chạy khỏi anh. Nghĩ là làm, anh đưa tay nâng chân phải của cậu lên, Prem vẫn ngủ ngon lành cho đến khi cảm nhận được đau đớn:

"Boun, anh làm gì vậy? Buông ra... Đau quá!" Prem tỉnh dậy, cậu nhăn mặt hét lên, chân vội thoát khỏi tay anh.

Mặc dù biết với quyết định này Prem sẽ hận anh, nhưng trên khuôn mặt tuấn mĩ của Boun lại không có chút lay động, nét mặt lạnh lùng đó khiến cậu thấy mà sợ.

Prem thấy vừa sáng sớm chân đã bị anh làm đau liền nhận ra, nhất định dục vọng chiếm hữu của anh lại dâng lên, sợ cậu bỏ trốn. Boun không đập gãy chân cậu nhưng ngược lại muốn tận tay bẻ.

Cậu bật dậy trên giường, thân thể trần truồng cũng không quan tâm, cậu co lại cầu xin tha thứ:

"Boun, hôm qua là em sai, lần sau em không dám nữa."

"Prem, sao em lại không nhớ lời anh nói?" Anh chạm nhẹ vào tấm chăn mỏng. Mắt anh chợt lóe, vươn tay bắt được một chân cậu: "Anh đã từng nói nếu em bỏ chạy sẽ đập gãy chân em"

Boun hôm nay khác ngày thường. Prem sợ đến co rúm người, muốn rút chân về nhưng không đủ sức. Một giây sau, cậu cảm thấy thân thể mình bị kéo xuống, hai chân không biết từ lúc nào đã bị anh siết chặt.

Cậu dùng sức đá nhưng sức lực không thể bằng anh, chưa được vài cái đã bị tay anh giữ chặt. Hơn nữa đêm qua còn bị hành cả đêm, cơ thể không còn chút sức. Nếu không bị đau cậu cũng không thức dậy.

"Em sai rồi, sau này mọi chuyện em đều nghe theo anh, không cãi anh nữa. Em yêu anh mà, anh nói anh cũng yêu em mà không phải sao?" Cậu thật sự rất sợ phải mất đôi chân này, nếu không có chân, đừng nói rời khỏi Boun, ngay cả việc chạy nhảy cũng không được.

"Prem, yêu nhau thì phải ở bên nhau. Anh là đang muốn em bên anh mãi mãi" Boun nghe cậu nói thì càng hung hăng muốn bẻ chân cậu.

Boun không đùa, thế lực của anh hiện giờ đều do anh kế nghiệp và gây dựng thêm, sản nghiệp đó lớn mạnh đến đâu không ai rõ, chỉ biết nhắc đến anh ai cũng phải e sợ. Loại người quyền lực như anh đã quen với việc nói chuyện phải suy tính trước, dù là trước mặt người mình yêu anh cũng vẫn như vậy.

Prem thấy anh không bị thuyết phục trước lời cầu xin của mình, cậu co người, sợ hãi!

Hôm qua thừa nhận nói yêu cậu rồi mà, anh lại làm cả đêm, kết quả vẫn không thay đổi, anh muốn chân cậu, cậu thầm thấy mình nhục nhã.

Không tới hai phút, hai chân Prem đã bị giữ chặt. Anh thật không muốn ra tay tàn nhẫn với cậu, nhưng để cho người khác động chạm vào cậu, anh không yên tâm.

Prem không biết rốt cuộc anh có hủy đôi chân này đi hay không, nhưng cậu chỉ thấy sợ, hai mắt nhắm chặt thanh tĩnh chờ chân mình bị phế.

"Prem, đừng sợ, đau một chút rồi sẽ không sao."

Anh rốt cuộc sẽ phế hai chân cậu như thế nào, bất an mở mắt ra một chút, nhưng lại thấy trên tay anh không có gì cả.

Prem cho rằng anh chắc là hù dọa thôi, cậu ngoan ngoãn lấy lòng anh như vậy mà.

Nhưng đột nhiên một chân cậu bị nâng lên, cổ chân bị lực đè xuống một cái, sau đó một cơn đau đến xương tủy. Anh vậy mà dùng tay không bẻ chân cậu.

"Boun! Dừng tay, em đau quá!" Prem nước mắt giàn giụa vì đau đớn

Prem không ngờ mình lại dây vào con người như vậy, thực chất là ác ma, anh nói yêu cậu mà giam cầm cậu, tự mình bẻ đi đôi chân của cậu. Prem từ nhỏ đến giờ chưa trải qua cơn đau như vậy.

Cậu hối hận!

Năm 18 tuổi đối với Prem mà nói Boun là hoàn hảo, anh dịu dàng chăm sóc, bao dung cậu. Khuôn mặt anh đẹp đẽ nhân từ, anh giống như một cây cổ thụ che chở bảo vệ cậu, trái tim cặu bất giác đập loạn, coi anh là người tốt. Tình nhân thì sao chứ, sớm muộn anh sẽ đáp lại tình cảm của cậu mà thôi.

Nhưng cậu nhận ra rồi.

Chung quy vẫn là phải tỉnh mộng.

Sau đó chỉ nghe "rắc" một tiếng, trước mắt cậu tối lại, nước mắt rơi xuống cậu bất tỉnh.

..............

"Aaa!!!"

Prem tỉnh lại sau cơn ác mộng, trán ướt đẫm mồ hôi, lúc cậu mở mắt ra thì phát hiện xung quanh trắng toát, mũi còn ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Nơi này không phải là phòng ngủ của Boun. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là cảnh xa lạ.

Nơi này không phải là căn biệt thự kia, đây là phòng bệnh.

Prem đột nhiên nhớ tới chân mình, cậu lật chăn cúi đầu nhìn, hai chân quấn đầy băng, cố định bằng thép. Cậu nhăn mặt, đau quá, vô cùng đau. Vạn lần cậu không ngờ đến sẽ có một ngày anh bẻ chân cậu.

Cậu từng nghĩ bên nhau lâu như vậy, không ngờ vì dục vọng chiếm hữu mà anh càng quyết phế đi chân cậu. Cậu để anh cắm cả đêm, kết quả anh lại không chút lưu tình khiến cậu đau như thế. Cậu lau nước mắt, tự tay anh đẩy cậu vào hố sâu địa ngục.

Đau khổ, tuyệt vọng, hận ý...

Lúc này, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng điều không còn.

Cậu nhớ rõ ràng Boun đã bẻ chân cậu, chân cũng đau như cắt, dù cảm giác vẫn còn nhưng sau này có thể đi đứng được bình thường hay không? Cái gì mà tình yêu chứ? Yêu cậu sao lại bẻ chân cậu, giẫm lên tự do của cậu?

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ