Từng cái cảm xúc tiêu cực muốn chiếm trọn cậu, mắt cậu nhìn mọi vật nhòa đi cơn đau đầu kéo đến khiến khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay gầy xanh xao đến đáng thương.
Boun cất bước đi nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của Prem anh lại khó chịu.
Trực tiếp ôm người ra xe.
Nhìn dòng người qua lại một đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau hay một đôi vợ chồng già dìu nhau đi cậu cũng muốn biết khi mình về già sẽ thế nào, có hạnh phúc hay không?
Nhìn cặp gia đình nhỏ, đứa bé nắm tay cha mẹ cười đùa lòng cô lại đau thắt nếu ông trời không trêu đùa cậu có phải cậu cũng sẽ được một gia đình hạnh phúc thế không?
Nhưng sao nó lại là điều gì đó xa vời với Prem, cậu không thể với tới những thứ hạnh phúc đó.
Nhìn ánh mắt đau xót của cậu đôi mài anh nhíu lại một cách đau lòng, đau lòng cho một người con trai mà anh yêu chăng?
- Đến rồi..
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, nghe lời anh nói cậu chỉ biết im lặng, cảm xúc cậu hỗn độn đang xen vào tâm trí cậu đôi mắt cậu trống rổng mà vô hồn, có lẽ khi một người bị tổn thương quá sâu sắc thì họ có bị tổn thương thêm lần nữa họ cũng không còn muốn phản kháng lại.
Boun mỉm cười nắm lấy tay Prem ôn nhu mà bước vào, nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình dịu dàng xoa xoa tóc cậu, tim cậu lại đau thắt.
Cái tình yêu độc chiếm đến mức biến chất như một vở kịch mà anh dựng lên nhưng sao cậu vẫn cứ chìm đắm trong hạnh phúc cái thứ cảm xúc giả tạo cậu lừa dối chính mình không muốn đối diện sự thật.
[...]
"Nhưng chung quy người làm tổn thương em nhưng em vẫn yêu......"
Màng đêm tỉnh mịch chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người trên gường, cậu kép chiếc cửa sổ ngăn cách làn gió lạnh đang lùa vào bước nhẹ về phía chiếc giường phủ lên người anh chiếc chăn tỉ mỉ vén lại chăn cho anh.
Nhìn khuôn mặt Boun lúc ngủ trở nên ôn hòa không còn nét cao có khó chịu khi thức, cậu dùng bàn tay gầy gò chằng chịt những vết thương đến đáng sợ run run nhẹ vuốt khuôn mặt đó, để ghi nhớ từng đường nét cậu muốn khắc sâu khuôn mặt này.
Nước mắt cậu lại rơi, đứng trước mặt anh cậu luôn yếu đuối không kìm được mà rơi nước mắt, lúc nào cũng thế.
Cơn đau đầu khủng khiếp đột nhiên kéo đến dày vò cậu tay không ngừng cào cấu lấy đầu, máu tuông ra từ mũi cậu ra sức muốn lau đi nhưng càng lau càng nhiều máu chảy làm đỏ thẩm góc áo cắn chặt răng để không phát ra tiếng đau đớn.
Cậu chật vật bước vào phòng tắm đóng kín cửa bật vòi nước che đi tiếng rên đau đớn ngồi bệch xuống sàn cả người bị cơn đau hành hạ mà run rẩy từng cơn, cơn buồn nôn ập tới khuôn mặt cậu tái xanh trắng bệch đến đáng thương.
Đột nhiên tiếng đập cửa khiến cậu giật cả mình. Cơn đau nhẹ giảm dần cả người cậu vô lực dựa vào tường mặc cho cả người ướt ngồi co ro một góc.
- Tối rồi, sao còn chưa ngủ?
Boun không nghe tiếng trả lời chút khó chịu nhíu chặt đôi mài.
- Mở cửa!
- Em...em.
- Tôi không muốn nhắc lại!
Anh như mất kiên nhẫn phá cửa đi vào, chỉ thấy cậu cả người ướt sủng ngồi một góc co ro.
Boun chở Prem đến bịnh viện kiểm tra, nhìn tờ giấy trước mắt cả người cô như mất hết sức lực mà khụy xuống, thì ra ngay cả ông trời cũng đang muốn trừng phạt cậu.
- Em ấy còn bao nhiêu thời gian?
- 3 tháng tối đa chỉ còn 3 tháng. Khối u đã bước vào giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã di căn và lan rộng gây tổn thương não nghiêm trọng, tình trạng cậu đang dần chuyển biến xấu nếu nhập viện hóa trị có thể kéo dài sự sống.
- 3 tháng.
Cuối cùng mình sắp được giải thoát, giải thoát khỏi cuộc đời đầy vết xước này.
Nhưng đáng tiếc cả đời cậu không có gì nuối tiếc chỉ có Boun là người cậu dành cả thanh xuân để theo đuổi. Đến những giây phút cuối đời cậu cũng chỉ nghĩ đến anh người đàn ông mà cậu hết lòng yêu thương, cũng như hận nhất.
Với người sắp chết như cậu có lẽ nghĩ thông suốt buông bỏ những thứ cần buông bỏ, có lẽ đó lại là giải thoát tốt nhất cho cả cậu và anh cũng là lối thoát buông bỏ mọi chấp niệm của cậu đối với anh.
[...]
Cậu không biết đêm qua cậu đã trải qua thế nào, nhìn căn phòng lạnh lẽo thấu tâm can giờ đây không thấy bóng dáng của anh nữa.
Prem nhìn mình trong gương cậu cũng không còn nhận ra chính mình nữa rồi.
Cậu cũng không là cô em gái khóa dưới cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu, tràng đầy thanh xuân. Cả người cậu gầy, gầy đến mức đáng thương khuôn mặt trở nên hốc hác đi, đầu tóc rối tung rối mù.
Cậu ngẩn ngơ nhìn sắt trời bên ngoài cửa sổ cứ như vây cho đến bầu trời ngã sang màu cam hồng hoàng hôn dần buông xuống.
Hoàng hôn đẹp lắm cũng rực rỡ vô cùng nhưng lại chóng tàn, cũng như tình yêu của cậu mãi chỉ có cậu ngu ngốc mà đuổi theo níu giữ dù biết đó là vô ích.
Cậu không biết đã ngồi thêm ở đó bao lâu, đến khi cả người bị cái lạnh xâm chiếm mặt trời biến mất chỉ còn những ngôi sao thay thế lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời. Máu bắt đầu trào ra từ khóe mũi, cậu cố lau đi nhưng càng lau lại càng nhiều, nhiều đến nỗi thấm một mãng lớn trên chiếc áo.
Thời gian cậu không còn nhiều, có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
FanfictionNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....