Chương 31

387 23 5
                                    

Anh nghiêm mặt tái nhợt, nhìn về phía Prem đang run rẩy, như một giây sau là rơi khỏi lan can.

"Không phải, Prem, em đừng giận, anh sai rồi, anh cũng sẽ không bao giờ... em xuống dưới, xin em xuống dưới..."

"Quái vật, quái vật..."

Cậu hoàn toàn không nghe anh nói, không ngừng lặp lại, bàn tay mới vừa nắm lấy lan can lại buông lỏng ra.

Cậu mang vẻ mặt hốt hoảng, có vẻ thần trí không còn được tỉnh táo.

Anh không dám kích thích cậu, chỉ có tiếp tục nói theo lời cậu.

"Là anh, anh là quái vật... Em xuống dưới, được không?"

Cậu mở to đôi mắt sưng đỏ, nhẹ giọng nói.

"Có phải là, có phải là như vậy không?"

Boun quỳ trên mặt đất giá lạnh, con dao kia vẫn còn cắm trong trái tim anh, đau quá, đau đến nói cũng khó khăn.

"Phải."

Gió thổi mạnh lên mặt, đau, giọng Boun run rẩy, viền mắt đỏ lựng. Anh khàn giọng nói.

"Anh là quái vật."

Người đàn ông gian nan, kéo ra một nụ cười còn khó xem hơn cả khóc.

"Prem, em xuống đây đi."

"Không."

Prem lắc đầu, ngồi ở trên lan can, như là ngồi trong vòng bảo vệ của bản thân. Cậu nhìn về phía Boun, đột nhiên nở nụ cười.

"Đến lúc em phải đi rồi...."

Tình cảm của cậu đã bị hủy hoại nó không chỉ đơn thuần lát sự tổn thương, biến cậu thành một kẻ ngốc ngay trong mối quan hệ mà Prem từng coi là tất cả.

Prem thấy mình chính thức bị vức bỏ, không có giá trị trong mắt người khác, không có giá đình, người mình yêu thì  đầy giả dối. Mọi thứ xung quanh cậu, giấc mơ hạnh phúc năm nào cũng đã hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi nhìn thấy sự sợ hãi và không dám tin tưởng trong đáy mắt Boun, khoái ý tràn đầy đôi mắt cậu.

Chiếm được, lại mất đi, sẽ là cái cảm giác gì đây.

Nhất định, rất đau khổ đi.

Kiếp này không hẹn, kiếp sau chẳng gặp, duyên ta kể từ đây xin hết, cậu chẳng còn cao thượng mà tha thứ cho anh nữa...

"PREM....! ! !"

Boun đưa tay ra theo bản năng, lại chỉ chạm được đầu ngón tay của cậu.

Chỉ thấy người thanh niên đó cười, dang hai tay ra, không chút do dự ngã xuống...

-- bộppppp.

Anh đứng lặng, vẫn duy trì tư thế đưa tay ra, ngón tay giật giật.

Không, không...

Vì sao sẽ như vậy...

Cuối cùng em ấy vẫn chọn rời đi.

Cơ thể Boun run lên.

"P..re.m...Prem..."

Anh gọi, nhưng cậu thanh niên ngày xưa, mỗi khi nghe thấy giọng anh sẽ cười quay lại, còn bây giờ sẽ không bao giờ đáp lại anh nữa.

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ