Chương 29

159 18 0
                                    

Boun từ lâu cũng đã quen với cậu như thế, anh ngồi ở trước bàn, lúc bắt đầu xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng có đầu lên, cẩn thận liếc mắt nhìn người yêu của mình.

"Chíp chíp chíp..."

Bên ngoài có một con chim nhỏ hót bay qua, đậu lại nhảy nhót trên cành cây to dưới vườn hoa.

Khoảng thời gian này Boun không được nghỉ ngơi tốt vốn đã buồn bực, đang muốn ngẩng đầu lên gọi hầu gái bên ngoài đuổi đàn chim kia đi, vừa nhấc mắt, lại phát hiện Prem đang ló đầu ra, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày như vậy, ánh mắt ấy chuyển động.

Dường như cậu rất thích con chim kia, đôi mắt xinh đẹp nhìn không chớp mắt, đầu ngón tay lạnh giá tái nhợt cũng tìm ra ngoài cửa sổ, giống như là muốn chạm vào nó.

Boun quả thực mừng rỡ không thôi, anh vội vội vàng vàng đứng dậy, đi đến bên người Prem, cẩn thận từng li từng tí dịu dàng hỏi.

"Tiểu Prem, em thích mấy con chim đó hả?"

"Để anh bảo người bắt cho em chơi, có được không?"

Đừng nói là mấy con chim, hiện tại coi như Prem muốn máy bay trên trời, Boun đều có thể mua một chiếc đưa cho cậu.

Không cần cậu cười đùa được như trước đây, chỉ cần, có chút phản ứng là tốt rồi.

Xác thực, thanh niên có phản ứng đối với câu hỏi của Boun.

Ánh mắt của cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn chim chóc líu ra líu ríu hót vang, mở miệng, cổ họng quá lâu không phát ra âm thanh giờ đây có chút khàn khàn.

Mà cũng may, vẫn thuận lợi cất tiếng:

"Nó thật đẹp."

Boun nghi hoặc mà nhìn về phía những con chim kia, xám xám đen đen, cũng chỉ là một con sẻ mà thôi, chỗ nào đẹp.

Mà không sao cả, chỉ cần Prem của anh thích, như vậy nhất định anh sẽ đưa cho em ấy.

"Bây giờ anh sai người đi bắt."

Boun nói xong, vừa muốn đi ra dặn dò người làm, tay lại bị một đầu ngón tay lạnh lẽo, không có chút độ ấm nào bắt được.

Boun cứng đờ, như là được sủng mà sợ, nghiêng đầu.

Từ sau lần trước, đây là lần đầu tiên Prem chủ động chạm vào anh.

Prem hơi quay đầu, ngẩng mặt lên, cậu gầy quá, cằm cũng đã nhọn ra, bây giờ ngẩng đầu nhìn, càng làm cho người thương tiếc.

"Đừng bắt! Chẳng qua là em cảm thấy..."  Cậu nhẹ giọng nói, thanh âm có chút khàn.

"Chỉ là một chú chim nhỏ bé, cũng có thể tự do, có chút ước ao..."

Mừng rỡ trong mắt Boun cứng lại, chưa chờ anh mở lời, Prem nở nụ cười trên gương mặt tái nhợt, khóe miệng lại tràn ra máu tươi.

"Boun."

Tuy rằng thân thể suy yếu, mà đôi mắt của cậu lại sáng lên dọa người, nhìn thẳng vào anh, có chút hơi hơi vui vẻ nói.

"Em cũng muốn tự do."

Cậu như đang khoe ra một thứ gì đó không tầm thường, đầu ngón tay quệt một cái bên môi, đưa bàn tay nhiễm máu cho Boun xem.

Prem vui vẻ cười: "Anh xem, em sắp chết rồi..."

Sau khi anh nhìn thấy dòng máu đỏ tươi thì đồng tử kịch liệt thu nhỏ, đầu óc trống rỗng, gần như mất năng lực suy nghĩ.

Chất lỏng ấm áp nhỏ lên tay của anh, như là nụ hôn ấm áo của chàng trai nhẹ nhàng đặt xuống.

"Tự do... Thật tốt..."  Cậu thanh niên đứt quãng cười nói.

Cậu từ từ, nhắm chặt mắt lại ——

Boun hé miệng, muốn phát ra âm thanh, lại phát hiện mình chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.

Anh ôm lấy người yêu, khóe miệng cậu vẫn đang không ngừng tràn ra máu tươi, anh luống cuống đưa tay ra, run rẩy giúp cậu lau đi.

Prem...

Em tỉnh lại đi...

Sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì...

Ngày đó, một chiếc xe cứu thương tiến vào hoa viên nhà, mang đi tất cả của Boun.

Prem hai mắt nhắm chặt, có người thông qua cấp cứu, dùng thuốc lên người cậu, bác sĩ giỏi nhất đang của trị cho cậu, dùng hết các cách mà cậu trai vẫn đều không có một chút phản ứng.

Prem một lần nữa tỉnh lại, đã là mấy ngày sau.

Cậu chỉ giật giật ngón tay, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không mở, Boun vẫn luôn trông coi ở đó đã kích động mà hôn cậu.

"Prem, Prem của anh, anh biết là em sẽ không có chuyện gì mà..."

Anh kích động vui sướng, nhưng cứng đờ lại, khi nhìn thấy cậu có chút thất vọng quay mặt đi.

Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là anh khiến cho Prem khó có thể chấp nhận đến vậy sao?

"Em còn chưa chết sao?."

Prem cất giọng khàn khàn .

Sau khi cậu nói ra câu này, ánh sáng trong mắt Boun từng chút từng chút mất đi.

"Prem..."

Anh như tự ngược bản thân mình, gắt gao nhìn chằm chằm Prem, khàn khàn nói.

"Anh thả tự do cho em. Xin em... hãy sốt thật tốt."

Trong mắt Prem cũng có ánh sáng. Cậu quay mặt sang, dáng vẻ rất vui sướng.

"Có thật không?"

Cậu vui sướng như vậy, bởi vì sắp được rời xa Boun.

Anh lại cưỡng bức chính mình lộ ra gương mặt tươi cười dịu dàng.

"Đúng, em dưỡng thân thể cho thật tốt, rồi anh thả em đi."

Lần này, Boun thật sự bị doạ sợ, anh không muốn cái gì cả. Anh chỉ cần Prem của anh khỏe mạnh.

Prem chấp nhận tích cực phối hợp điều trị.

Sắc mặt cậu ngày càng chút hồng hào, trên mặt cũng dần dần có nụ cười.

Càng như vậy, trong lòng Boun lại càng khổ sở.

Không phải anh không thừa nhận, chỉ có rời khỏi anh, Prem mới có thể khỏe mạnh.

Làm sao lại biến thành như vậy chứ.

Từ người yêu luôn ỷ lại, biến thành người xa lạ chỉ cần liếc thấy là lại cực kỳ chán ghét.

Mấy ngày Prem mê man, Boun cũng chật vật không ra hình thù gì, cái người đàn ông đã từng là kẻ phong nhã đào hoa kia, ngay lúc này tinh thần của người ăn mày còn tốt hơn cả anh.

Prem không thèm để ý đến mấy thứ này, cậu bắt bản thân mình không được để ý đến Boun, cái người đàn ông mà cậu từng muốn bên nhau trọn đời này.

"Tự do" hai chữ này làm cho cậu như trở thành chú chim nhỏ vui sướng

Rốt cuộc, bác sĩ nói, ngày mai là cậu có thể xuất viện.

Nhưng mà làm gì có ai biết tất cả chỉ là vỏ bọc của cậu muốn ngụy trang.

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ