Chương 9

351 26 1
                                    

Cũng từ ngày hôm đó Prem bị nhốt ở trong phòng. Cậu cũng thử tìm cách thoát ra nhưng vô ích. Tất cả các cửa sổ đều bị khóa chặt, vô cùng kiên cố. Cửa phòng luôn có vệ sĩ canh gác. Đồ ăn đều được mua rồi vệ sĩ mang vào.

Cậu bị nhốt ở đây không biết bao lâu nên cũng gần mất đi khái niệm về ngày tháng. Không có TV, điện thoại cậu cũng bị lấy mất. Vô cùng nhàm chán, chẳng khác một con chim bị giam trong lồng.

Cho đến một ngày Prem không còn chịu nổi nữa.

Lại một lần nữa đập loạn mọi thứ trong phòng.

Boun cau mày nhìm thảm trạng trước mắt.

"Lại làm loạn? Bây giờ rốt cuộc em muốn cái gì?"

"Em muốn ra khỏi đây, em muốn về nhà" Prem lớn tiếng.

Boun cảm giác do mình quá hiền từ nên không dọa được ai. Anh cũng chẳng muốn tính toán với cậu làm gì nên muốn quay đi tiến về phòng mình, nhưng Prem lại hét lên:

"Boun, em muốn đi! Anh hèn hạ vừa thôi!"

Anh dừng chân, lập tức tiến đến chỗ Prem. Chưa gì đã động tay động chân, bóp lấy cổ cậu:

"Có vẻ tôi hiền quá nên em không sợ đúng không?"

"B...uông ra!" Cậu khó nhọc phát ra từng chữ.

Năm đó cậu ngưỡng mộ yêu anh thế nào thì bây giờ lại hận bấy nhiêu.

Làm ra cái hành động giam cầm này. Thật không chấp nhận nổi.

Ánh mắt anh lạnh như băng, giống đang đâm từng nhát vào cậu:

"Có vẻ em rất nhàn rỗi. Hôm nay giao thêm việc cho em."

Prem hoàn toàn không nghe lọt tai, tay gắng sức kéo tay Boun ra khỏi cổ mình. Ngay giây sau anh buông cổ cậu ra, nhanh chóng lôi cậu vào phòng ngủ của anh.

"Anh...anh muốn làm gì?! Buông ra!" Prem giãy giụa.

Nhưng anh nhanh chóng ném cậu lên giường, tay cởi cà vạt, rồi đến cúc áo trên người.

Prem tái mặt.

"Hôm nay tôi cho em biết ai là chủ, ai là nô lệ?"

Người đàn ông lấy trong tủ ra một sợi dây thừng bản to giống dùng để trói động vật hoang dã, anh trói chặt hai tay Prem cố định trên đầu giường để ngăn cậu bỏ trốn, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn mạnh lấy đôi môi ngọt ngào định cầu xin của cậu...

"Ưm...ư..."

Prem hoảng loạn liền cắn mạnh vào môi Boun khiến anh phẫn nộ giáng xuống mặt cậu một cái tát đau điếng khiến đầu óc cậu choáng váng.

Boun dùng lực xé nát chiếc áo phông trên người cậu, lại mạnh bạo kéo quần đùi cậu xuống, đến quần lót cũng bị kéo theo. Để lộ ra vùng kín đẹp đẽ có thêm một lớp lông mao.

"Đừng mà!"

Cậu cố giãy, nhưng tay đã bị trói chặt trên đầu giường.

Boun cố tình dùng lực bắt buộc cậu nằm im rồi hôn xuống lồng ngực trắng nõn của cậu, từng cái hôn lạnh băng rơi xuống.

"Không...không...ưm~~.!"

Prem sợ hãi rơi nước mắt, cậu liên tục vặn vẹo thân thể để tránh những cái hôn mạnh bạo của anh.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi nhục đến bất lực như thế...

Boun vẫn mặc kệ lời cầu xin vụn vặt của Prem, anh hé miệng ngậm đầu ti đỏ ửng trước ngực cậu khiến nó bị bảo phủ bởi nước bọt, trở trở nên căng bóng. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi nhào nặn phía bên kia khiến nó đỏ ửng in hằn dấu tay người đàn ông.

Xúc cảm lạ lẫm khi được chạm vào thân thể cậu khích thích mạnh mẽ đến giác quan của người đàn ông làm anh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết...

Prem liên tục lắc đầu muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng để chạy trốn nhưng cậu không thể. Mặc kệ những khoái cảm từ nãy đến giờ Boun cố tình kích thích thì cảm giác duy nhất mà cậu nhận thức được chính là sợ hãi...

"Đừng mà... đừng làm vậy với em...xin anh!"

Boun tìm đến nơi riêng tư nhất của cậu mà liếm liên tục chà xát kích thích, Prem nhắm chặt mắt, muốn khép hai chân nhưng lại bị anh banh ra. Chỉ vừa trêu đùa một lúc nơi đó đã chảy ra chất lỏng, anh cho một ngón tay vào hoa h.uyệt ra sức chọc ngoáy khiến Prem run rẩy, nơi ấy thít chặt đến mức khiến anh chỉ muốn nhét c.ự vật nóng hổi đã sớm căng trướng vào để tận hưởng khoái lạc bất tận.

"A...đừng mà... cầu xin anh... dừng lại đi làm ơn...!"

"Á...A....ĐAU...!"

Vì chưa mở rộng đủ mà Boun đã nhét c.ự vật thô cứng nóng hổi vào hoa h.uyệt khiến cậu hét lớn trong đau đớn.

"Đau...đau...a....đau quá....!"

Anh mặc kệ cậu kêu đau liên tục, dùng tay dang rộng hai chân cậu sang một bên để đẩy c.ự vật vào sâu hơn. Dường như vừa đụng vào thứ gì đó bên trong khiến anh rùng mình, còn cậu run rẩy nhìn chăm chăm về phía anh..

"Không...không...Á...!"

Boun cố tình đẩy mạnh một cái.

"Đau...quá!"

Anh tiếp tục đâm mạnh vào bên trong thân thể của cậu mặc kệ cậu cầu xin.

Prem ngoài khóc và xin tha ra thì cậu không biết nên làm gì khác, rõ ràng cậu đã bảo cậu đau rồi tại sao anh không chịu dừng lại cơ chứ.

Boun theo bản năng chỉ biết cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Prem, hai tay xoa nắn eo mà vân vê.

Dịch thủy không ngừng tiết ra giúp việc di chuyển trơn tru hơn, c.ự vật bị tường thịt chèn ép khiến người đàn ông hít thở cũng khó khăn. Da đầu cậu tê dại, cơn đau chuyển hóa thành khoái cảm, cậu ngậm chặt miệng để không phát ra những thanh âm xấu hổ.

Boun vừa đâm mạnh vào vừa cúi xuống gặm cắn cái cổ thơm tho của cậu, cả cơ thể của cậu cứ liên tục tỏa ra mùi hương gợi tình khiến đầu óc Boun điên đảo. Bây giờ ngoài việc đưa c.ự vật khám phá vào nơi chật hẹp bên trong cơ thể cậu thì không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác...

Boun ra vào thêm mấy chục cái nữa mới bắn ra, nhưng anh lại bắn trực tiếp vào bên trong cơ thể của Prem khiến cậu run lên từng hồi.

Bị hành hạ từ trưa đến tận chiều tối, Prem sớm đã mệt. Nên sau khi kết thúc cậu đã ngủ say. Boun rút c.ự vật to lớn ra, hoa h.uyệt không có gì chắn giữ liền chảy ra một dòng dịch thủy và t.inh dịch.

"Đúng là đồ ngu ngốc"

Anh cảm thấy Prem rất ngốc, được sống trong một nơi như vậy mà còn không muốn.

Boun lạnh lùng rời khỏi giường, anh bước vào phòng tắm mặc kệ Prem trần truồng ngủ say trên giường.

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ