Chương 23

307 22 0
                                    

Ánh trăng kéo dài bóng hình Prem. Cậu lựa chọn nơi có nhiều người để đi, như vậy sẽ che lấp được tốt hơn. Dưới bóng đêm, Prem như con nai lạc đường, không biết nên đi đến đâu.

Cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy. Cậu chỉ là muốn bình an trải qua một đêm mà thôi.

Ở ngã tư đường, xe cộ tấp nập.

Prem hốt hoảng, thiếu chút nữa lao vào một chiếc xe, sợ tới mức ngã ngồi trên đường, lúc này mới có chút cảm xúc mơ hồ...

Người thanh niên bên trong nhanh chóng xuống xe, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Prem, giọng nói đau lòng quen thuộc cất lên...

"Prem, sao lại là cậu? "

Ngay sau đó, thân mình nhỏ nhắn được hơi ấm bao lấy.

"Jack . . . . . " Prem dường như đã trải qua mấy thế kỷ, từ trong đôi mắt dịu dàng của người thanh niên mới thấy được mình bất lực thế nào.

"Prem, bộ dáng của cậu thực không ổn, có chuyện gì xảy ra vậy?" Jack lo lắng nhìn Prem, cũng cẩn thận xem xem cậu có bị thương không.

Cánh tay bị Prem ôm chặt lấy, thân mình run rẩy, như người chết đuối vớ được cọc...

"Jack, đưa tôi đi đi, đi đâu cũng được, tôi mệt mỏi quá !"

Jaxk thấy thế, không nói hai lời dìu cậu vào xe...

Biệt thự Wanissi...

Rời xa nội thành náo nhiệt, khu nhà của người giàu có này được vây trong tầng cây rậm rạp, ngay cả không khí cũng thoang thảng hương hoa.

Đây là nhà của Jack. Prem uống xong một ly sữa, mệt mỏi quá nên ngủ rất say.

Ánh đèn tường nhẹ nhàng hắt xuống, Jack chăm chú nhìn Prem nhắm chặt hai mắt. Bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm lấy bàn tay cậu ta, như là đang tìm cảm giác an toàn, cho đến khi hơi thở của cậu đã bình ổn thì bàn tay mới buông lỏng ra.

Ánh mắt Jack nổi lên tia nghi hoặc. Ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trên cổ cậu. Đôi mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Dấu vết ám muội cho biết Prem vừa trải qua chuyện gì. Hơn nữa bộ dáng tuyệt vọng, ‘thất hồn lạc phách’ của cậu..

Gân xanh trên trán dường như muốn vỡ ra, nhìn khuôn mặt Jack quá mức tái nhợt, đáy mắt hắn lộ vẻ đau lòng. Một lúc sau, đôi mắt cũng từ đó mà chuyển vẻ phức tạp.

Trong thư phòng tối mờ...

Làn khói thuốc thản nhiên lượn lờ...

"Lập tức đưa cậu bạn của con rời đi, cậu ấy không thể ở lại nhà chúng ta!"

Trên chiếc ghế màu đen, lão già cất giọng, tiếng nói quyết đoán cực kỳ.

Jack lắc đầu.

"Cha, chỉ là để cậu ấy tá túc một đêm, không có vấn đề gì đâu!"

Jack buồn bực, đặt mông ngồi trên ghế sa lon, sau một lúc lâu mới nói:

"Cha, Prem là Prem còn hắn ta là hắn ta, con không sợ anh ta đâu!"

Cha Jack thầm thở dài một hơi

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ