Chương 17

369 22 4
                                    

Prem bị giọng nói hung dữ dọa cho không dám động đậy. Đôi mắt bị che đi, từng cảm nhận đều được phóng đại hết sức chân thực.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy tiểu h.uyệt cậu bị cây gậy dữ tợn kia cắm vào, nói là đi vào cũng không đúng, đoán chừng chưa đến 1/3. Prem sợ hãi mà nức nở.

Mark nhịp nhàng đâm vào lại rút ra ở nơi cửa h.uyệt, cắm rút hơn chục cái thế nhưng chưa từng chân chính đi vào bên trong.

Mark nhẹ nhàng tiến vào lại rút ra, mỗi lần đều hết sức kiềm chế, nhưng nhẹ nhàng cọ xát ở tiểu h.uyệt của cậu cũng là một loại tra tấn, d.âm thủy đã thấm đầy cửa h.uyệt, gậy t.hịt thô to của hắn chen vào một chút rồi nhanh chóng rút lui khiến mật dịch không ngừng chảy ra, nhìn kỹ lại, mỗi lần rút ra sẽ mang theo dịch nhờn ra ngoài cùng nhiều tơ bạc. Hơn nữa là không đi vào, chỉ ở ngoài cọ cọ nên không cảm nhận được gì, chỉ càng thấy khó chịu.

Nếu cứ thế này Mark thật sự sẽ không đứng vững trước sự cám dỗ của Prem. Hắn trước đây chưa từng đối xử với  ai kiên nhẫn như vậy.

Mark chuyển sang tấn công hai bắp đùi cậu.

"Ưm...ah..."

Tuy ở cửa h.uyệt không thể tùy ý, nhưng ở đây hắn có thể dùng tạm để xử lí dục vọng dâng trào, thoải mái ra vào. C.ự vật dữ tợn ở giữa hai chân Prem mạnh mẽ đâm rút, tìm khoái cảm. Cơ thể cậu cùng với chiếc giường được một phen dữ dội.

"A...đau...đau quá!..."

Vì quá dùng sức, hai bắp đùi Prem bị đau, dần đỏ lên, tụ cả máu bầm.

Không biết Mark điên cuồng cắm bao lâu, cuối cùng cũng giải quyết xong, đem tất cả giải phóng trên drap giường nhàu nhĩ.

Mà lúc này Prem đã mệt mỏi, mệt vì bị hành hạ, vì tên khốn này. Sau tấm vải che, hai mắt cậu đã khép lại, ngủ thiếp đi từ khi nào không biết. Hơi thở dịu nhẹ. Hai cổ tay của cậu vì bị Mark giữ lấy mà đã đỏ lên.

Mark cẩn thận đem quần áo mặc lại cho cậu, kéo chăn phủ lên thân hình đầy dấu tích kia, không để cậu thức giấc.

Trước đây hắn chưa từng phải lo chuyện gì sau khi làm xong, mà lần này đặc biệt, hắn chỉ ăn chay.

Hắn có ở lại với cậu một chút, ngồi bên cậu. Tay khẽ đùa nghịch lọn tóc dài của cậu. Nhưng lại không tháo vải che mắt cho cậu, một chút cũng không muốn. Bàn tay Mark khẽ chạm khuôn mặt cậu.

Hắn cũng không biết cảm xúc của bản thân đối với Prem là thế nào, là xót thương?

Nhưng sao có thể như vậy?

Mark hiểu rõ hơn ai hết, cho dù hắn có thương xót đi chăng nữa, cũng không có thể cùng cậu vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này.

Đêm nay hắn đã cố hết sức không biến cậu nhóc này thành người của hắn.

Khi con người có tham vọng, sẽ hình thành sự ích kỷ mà chính người đó không nhận ra. Cả quá trình, Mrrk không hề muốn cậu nhắc về người khác.

***

Prem thức dậy, trước mắt cậu là một khoảng tăm tối, đầu vừa đau còn vừa nhức nữa chứ.

Cho đến khi tháo vải che mắt xuống, cậu mới nhìn rõ ở đây là đâu...!

Kí ức ùa về. Ôm, hôn, cọ xát...từng cái một, khuôn mặt Prem trắng bệch.

Cậu đã làm cái gì vậy?! Bị người khác cưỡng hiếp?

Tuy là chỉ cọ bên ngoài, chưa từng đi vào nhưng tiếp xúc như thế. Prem càng nghĩ càng thấy hoảng loạn. Cậu ôm đầu không muốn tin hành động đêm qua, không muốn nhớ lại.

Lúc Boun đến nơi, chỉ xót lại mỗi Prem đang trần trụi nằm trên gường.

Một đêm trôi qua, cậu thương tích đầy mình, nhìn cậu tàn tạ trên gường thì nhăn mày lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét.

Nhìn cậu chìm đắm trong đau khổ, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, giọt nước mắt luôn giữ trong hốc mắt chảy xuống, khóc không thành tiếng.

Lúc thường Boun chính là yêu nhất chính là bộ dáng vô cùng đáng thương này của Prem, lúc đè xuống dưới thân còn mang theo tiếng nức nở mà gọi tên anh, bị anh chơi đùa, chỉ biết khóc nức nở chịu đựng.

Một người hoàn mỹ như vậy, đã không còn sạch sẽ nữa rồi... Anh lạnh mặt xuống, trong lòng lại khó chịu.

Mà châm chọc nhất là Prem vĩnh viễn không còn là Prem của quá khứ nữa.

"Ngoan...ngoan không sao rồi..."

Boun đỡ lấy Prem liền ôm chầm cậu vào lòng an ủi.

Bầu không khí dường như trở nên ngưng đọng hẳng đến khi Boun dìu Prem bước ra khỏi đây...

"Giết hết bọn nó cho tôi...!"

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ