Chương 27

248 20 3
                                    

Nhưng Prem lại không phản ứng gì, cả người vô lực, nằm trên gường bệnh, chăm chú nhìn anh.

Boun đối diện với tầm mắt Prem, nhưng vài phút sau, anh bắt đầu lãng tránh ánh mắt ấy.

Anh sợ.

Sợ trong mắt Prem, nhìn được chỉ có sự mờ mịt.

Boun chỉ sợ duy nhất một điều, là trong mắt cậu không còn có anh.

Prem lơ đãng nhìn bàn tay anh đang nắm tay cậu rồi nhìn gương mặt tuấn tú kia mà cậu đã từng nhìn vô số lần lúc xưa giờ đây ngập tràn sự dịu dàng và hối hận đối với cậu.

Đây là thứ mà trước kia dù nằm mơ cậu cũng muốn có được, lại thật sự có thể chờ đến giờ phút này, tại sao tâm trạng bây giờ của cậu, lại là vắng vẻ, không vui được chút nào?

"Boun."

Một lần nữa cậu mở miệng nói, nhưng lại là giọng điệu khiến cho trái tim anh lạnh giá.

"Anh biết mà, chúng ta không thể đâu."

"Có thể, Có thể..." Boun sợ hãi nâng những ngón tay xinh đẹp nhỏ dài đã lạnh băng của mình lên bên mặt cậu.

Anh khẩn cầu:

"Prem, em bị bệnh, anh sẽ chữa khỏi cho em, đợi đến khi chữa xong, em lại là Prem của anh, có được không..."

Câu nói cuối cùng, chỉ dùng giọng hơi nói ra, trong mắt anh tràn đầy tơ máu, đang cố gắng lừa mình dối người.

Cậu hơi lắc đầu.

"Boun."

Prem đau khổ nhắm chặt mắt lại, che lại sự không đành lòng nơi đáy mắt, làn mi dài của cậu run run, giọng nói khàn đi.

"Em yêu anh."

Sau khi nghe được câu này, mắt Boun sáng lên ánh sáng ước ao, anh kích động hôn lên đầu ngón tay của Prem, nhìn về phía cậu tràn đầy mong đợi.

"Cho tới bây giờ, em vẫn luôn yêu anh."

"Anh cũng yêu em, anh yêu em Prem, đừng rời bỏ anh, có được không..."

Boun cầu xin, sau đó, thấy cậu mở mắt ra.

Ánh mắt cậu rất đẹp, rất dễ nhìn, hơi tròn tròn, khi lần đầu tiên Boun nhìn thấy, đã cảm thấy chúng như là chú nai con trong rừng rậm, vô tội, ngây thơ, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn đem về lãnh địa của mình.

Quả thật, Boun cũng đã làm như vậy, nai con thành toàn bộ đồ vật của anh, toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng là tại sao, hiện tại trong cặp mắt đẹp đẽ anh muốn nhìn cả đời kia, đổ đầy thống khổ.

"Em yêu anh, nhưng không có cách nào đối mặt với anh được."

"........"

"Người em yêu, người em tôn kính, tự tay, đẩy em vào vô số tổn thương không bao giờ lành được. Sau bao lần ân ái trước đây em tỉnh lại với toàn thân đầy vết tích, cả người em rất đau, rất khó chịu, chuyện đầu tiên em vẫn nghĩ đến, cũng là tìm người yêu của em...
Nhưng dù quá khứ có ra sao, em có tha thứ cho anh đi chăng nữa? Bản thân em bây giờ cũng không bao giờ còn có thể tiếp tục đứng ở bên cạnh anh được nữa..."

Prem cười khổ, nói ra câu nói này.

Đôi mắt cậu, từ từ, chầm chậm nhìn về phía anh đang dùng gương mặt trắng bệch nghiêm túc nhìn mình, đôi môi vô sắc của cậu, chậm rãi tuôn ra từng câu từng chữ khiến cả người Boun run rẩy, hai tay nắm chặt như muốn ứa cả máu.

"Prem, đừng nói nữa, đừng nói nữa..."

Đôi mắt đầy tơ máu của Boun dần dần đỏ.

"Prem, anh thật sự biết sai rồi, sau này, anh tất cả đều nghe theo em...
Em không thích anh uống rượu, anh sẽ không uống, còn có hút thuốc, anh cũng sẽ không hút nữa, anh sẽ ăn một ngày ba bữa đúng hạn, không sẽ tăng ca đến khuya nữa, mấy việc này, mấy việc này không phải đều là chuyện em muốn anh làm sao..."

Anh bày ra hết thảy những chuyện mình có thể làm được, dường như chẳng còn biết phải làm sao, anh nắm lấy tay cậu đặt lên môi hôn.

Khóe mắt Prem lăn xuống giọt nước mắt, cậu quay mặt đi, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

"Xin lỗi, Boun."

Sắc mặt anh bỗng trống rỗng.

Tại sao lại phải nói xin lỗi.

Người nên nói xin lỗi, là anh mới phải.

Trái tim của anh, sao lại đau đến vậy.

"Em thật sự rất yêu anh, rất yêu rất yêu anh."

"Trước kia khi mới biết anh, lúc đó em đã suy nghĩ, trên thế giới tại sao lại có thể có người tốt như vậy, em cẩn thận từng li từng tí một trốn trong bóng tối lén lút yêu anh. Có khi cả đêm em nghĩ, làm sao em lại may mắn như vậy, Boun của em tốt như vậy, nhất định em phải cẩn thận chăm sóc tốt anh, để sau này em không hối hận vì đã thích anh...
Nhưng bây giờ....."

Tay anh run rẩy, cứng ngắc ôm lấy tay cậu mà hôn.

"Đều do anh, đều là lỗi của anh, em đừng như vậy nữa..."

Anh nhìn thấy, Prem đang cười.

Cười cười rồi nước mắt lại rơi xuống.

"Ở bên anh, thì ra lại đau khổ đến như thế, Boum, em hối hận rồi..."

Không muốn...

Đừng hối hận...

Xin em...

Xưa nay Boun đều không nghĩ tới, thì ra chỉ là một câu nói thôi cũng có thể khiến anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng như thế.

"Prem, anh sẽ thay đổi..."

Anh đã không còn nói ra được những lời nào khác, mắt anh đỏ, giọng khàn khàn cầu xin.

"Van xin em, xin em, cầu xin em có được không..."

Prem khó khắn lắc lắc đầu.

"Boun, em cầu xin anh, buông tha cho em đi."

Hành động của anh cứng đờ lại.

Trong mắt Prem tràn đầy đau thương.

"Boun, em rất đau."

"Để anh bảo bác sĩ tiêm thuốc cho em, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Biết rõ rằng cái cậu nói không phải là vậy, nhưng anh thật sự không muốn hiểu.

Nước mắt Prem rơi xuống, cậu cảm nhận được.

Là vị đắng.

Boun đắp kín chăn, chầm chậm đứng thẳng người, đi ra phía ngoài.

Một bước, hai bước.

Phía sau truyền lại giọng nói của cậu thanh niên, không còn sự ngây ngô dịu dàng kia, mà tràn đầy vị chát.

"Boun..."

Giọng cậu run run, đôi môi đã từng được anh hôn vô số lần, tái nhợt mở miệng

"Chấp nhận hiện thực đi... anh"

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ