"Em giỏi lắm...."
Boun đâm thẳng sextoy vào lỗ huyệt cậu.
"...muốn kháng cự sao?"
Anh rút ra rồi lại đâm thẳng vào. Prem hét lên, tay giằng mạnh ra khỏi chiếc còng. Nhưng càng vì thế chiếc còng da càng siết lấy tay cậu thêm chặt hơn đến nỗi ứa máu.
Boun sau vài chục cú đưa đẩy thì anh chán nản văng vật đó vào góc phòng. Vị máu tanh phảng phất trong không khí khiến anh ta càng điên cuồng, ánh mắt tràn đầy dã thú.
Prem sắp ngất lịm đến nơi. Máu cậu hoà quyện với chất bôi trơn khiến thân hình cậu bóng loáng mang một màu đỏ gợi tình.
Boun dùng tay xoa bóp lấy làn da trắng nõn kia. Tay rảnh rang còn lại thì ôm lấy bờ mông căng tròn, xoa nắn. Bỗng anh cúi người xuống gỡ hai chiếc còng dưới chân cậu.
Boun đứng thẳng lên nhanh chóng rồi tách hai đùi cậu ra. Chưa kịp nhận ra được điều gì thì côn thịt đã không hề do dự đâm thẳng vào lỗ huyệt của Prem khiến cậu thét lớn trong đau đớn.
"Em...a...van..a.nh....a...dừ...ừm...ng...a...lại..."
Prem còn chưa kịp nói hết thì Boun đã điên cuồng cào xé phần thân dưới cậu.
Tiếng "lạch bạch" va chạm mỗi lúc càng nhanh. Prem ngửa cổ ra đằng sau, môi cắn chắt lấy nhau. Lồng ngực lên xuống theo từng lực ra vào.
"Nhìn xuống đây, nhìn đi."
Boun vẫn cứ cái tốc độ ấy mà gầm gừ với cậu. Miệng khô khan, mắt ngập nước chẳng còn nhìn thấy gì, tai thì ù đi. Prem gần như chẳng còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang cấu xé da thịt. Boun giật đầu cậu về phía anh để cho Prem nhìn thấy nơi họ đang không ngừng giao hợp.
Côn thịt tím ngắt ra vào không ngừng, chen chúc vào lỗ huyệt bé tí. Anh như còn chưa thấy đủ còn đút thêm một ngón tay vào chiếc lỗ bé xíu ấy.
"Thấy nó đẹp không, thấy những gì chúng ta tạo ra có đẹp không?."
Boun rướn người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Prem. Quấn quýt lấy đầu lưỡi ngọt ngào, anh như bị kích thích càng ra vào mãnh liệt hơn.
Hai thân thể ôm ấp lấy nhau trong căn phòng. Thân thể người nằm dưới trắng muốt chằng chịt vết thương rỉ máu. Thân người trên đẹp tuyệt mĩ luân động không ngừng nghỉ.
Suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Prem cũng không thể chịu nổi mà ngất trên bờ vai anh.
Boun nhẹ nhàng tháo hết còng xích ra khỏi người cậu. Vuốt ve khuôn mặt ướt nhẹp vì mồ hôi, anh nhìn cậu. Khuôn mặt lạnh lùng không thể đoán được cảm xúc.
Anh mặc chiếc quần jean lôi từ trong tủ, lấy kèm theo đấy là một chiếc khăn màu xám mỏng tanh. Boun quấn nó quanh người Prem. Động vào những vết thương khiến cậu trong cơn mê hơi nhíu máy vì đau. Anh cẩn thân hết sức bế cậu về phòng. Thấy cậu đã an vị trên giường, lọt thỏm trong đống chăn gối, anh cầm điện thoại bước ra ban công.
"Gọi bác sĩ."
-----------
Prem tỉnh dậy thì cơn đau từ lưng ập thẳng lên đầu. Cậu gần như không thể cử động được.
Nước mắt cậu rơi xuống lã chã.
Trước mắt Prem, mọi thứ nhoà đi. Bờ vai gầy run bần bật lên, nước mắt như điên chảy xuống. Đôi môi cắt chặt đến mức bật máu để không thoát ra những tiếng nấc nấc nghẹn ngào.
Rồi tiếng cười mang bao nỗi sầu bi của Prem cất lên.
Cậu mệt mỏi rồi. Chán rồi. Chán với cái trò lúc nóng lúc lạnh của anh rồi. Cậu không phải con rối để anh muốn làm gì thì làm.
Nhưng...cậu còn trốn đi đâu được nữa. Cả cuộc đời cậu đã gắn liền với bốn bức tường này rồi. Mãi mãi chẳng thể nào mà được tự do nữa rồi.
Prem mông lung nhìn ra ngoài. Trời hôm nay thật đẹp, trong xanh và ấm áp. Khác với nỗi lòng cậu lúc này, mang vẻ u sầu, bi thương đến nao lòng.
Prem bước xuống giường thì cơn đau như cấu xé cậu. Cắn răng chịu đựng, cậu bước từng bước khập khiễng vào nhà tắm. Prem cởi chiếc áo ngủ trắng tinh rồi bước vào phòng tắm. Nước lạnh ôm trọn lấy cơ thể của cậu, hoà chung với dòng lệ đang đong đày khuôn mặt
Prem đứng như vậy cả tiếng cho đến khi chính bản thân cậu cũng cảm thấy tê buốt chân tay. Cậu chẳng lau người mà bước thẳng ra ngoài. Đứng trước tấm gương treo trên bồn rửa tay, Prem nhìn thấy một người con trai xinh đẹp. Nhưng khắp cơ thể là những vết thương bầm dập, riêng tấm lưng lại chằng chịt những vết đánh ngang dọ.
Cậu mặc lại chiếc áo ngủ, che lấp những vết thương của mình. Nhìn vào gương, cậu nhếch mép cười. Cười giễu với bản thân.
"Anh cũng thật là tài, đánh rất đúng chỗ. Mặc quần áo vào là có thể che lấp được mọi đau đớn mà anh làm với em. Anh giỏi, giỏi lắm. Ha ha ha."
Mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ hoe. Tay Prem điên loạn quơ hết mọi thứ trên bàn đập xuống đất.
"Choang, choang."
Tiếng vỡ làm các vệ sĩ trông coi ngoài phòng đều hốt hoảng chạy vào. Prem là người họ không thể đụng vào. Nhỡ cậu mà có mệnh hệ gì thì bọn họ cũng không có đường sống sót.
Tiếng gõ cửa rầm rập mà Prem chẳng hề nghe thấy gì. Không những vậy cậu còn điên cuồng hơn. Đập tan mọi thứ trong phòng vệ sinh rồi lại đến phòng ngủ.
"Cậu Prem không sao chứ, cậu Prem!!!"
Cậu xé tan quần áo, đập vỡ mọi thứ. Cậu điên rồi, điên thật rồi.
Mấy tên vệ sĩ hãi hùng liền nhanh chóng gọi điện cho trợ lý Yacht.
"Trợ lý, cậu Prem điên cuồng đập phá đồ trong phòng, không cho chúng tôi vào. Tôi sợ...nguy hiểm đến cậu ấy."
Yacht im lặng rồi tắt máy. Hắn quay người tiến về phía Boun. Anh đang mân mê ly rượu, đứng trước tấm kính bao quát toàn thành phố trong phòng tổng giám đốc.
"Thưa ngài, ở nhà có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
![](https://img.wattpad.com/cover/366672256-288-k555797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
FanfictionNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....