Chương 21

326 15 0
                                    

Trong lúc nhất thời, Prem cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng như bị xổ hết ra vậy.

Khó khăn ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Boun không chút che đậy… mà lộ ra ham muốn điên cuồng.

Boun kéo lấy cậu, thân hình cao lớn như che đi cả người cậu, thân thể cậu đang run rẩy không ngừng.

"Lần này hầu hạ anh cho tốt!"

Giọng nói Boun cực kỳ lạnh, nhưng bàn tay to thì ngược lại, nóng như lửa chui vào trong quần Prem.

Đại não Prem trống rỗng, cậu gần như ngạt thở.

"Thứ nhất là để báo đáp tình yêu của anh, thứ hai... thân thể này của em chỉ có thể thuộc về anh thôi!"

Câu nói quá mức trắng trợn khiến người khác kinh hãi, như một mũi tên bắn xuyên thẳng vào tim Prem.

"Anh..ơi.. anh đừng đối xử như thế với em nữa được không? Buông tha cho em đi, có được không?

Prem muốn giãy giụa, đáng tiếc là bị anh kìm chặt trên giường, không thể động đậy.

Đôi mắt Boun như mãnh thú sắp ăn thịt người...

"Anh cũng muốn tốt cho em mà!"

Bàn tay hắn không kiên nhẫn tóm lấy hai tay cậu, chôn mặt vào cổ cậu. Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, lên gáy cậu. Một bàn tay khác của hắn đã tìm đến bầu ngực trắng nõn, không chút thương tiếc...

"Đừng. . . . "

Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn là một màn sương mù.

"Dừng sao?"

Bên môi Boun lướt qua tia cười lạnh. Anh nhìn chằm chằm Prem, lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt đột nhiên chuyển biến...

"Không phải lúc trước em nói yêu anh sao? Yêu của em vì cái gì dễ dàng thay đổi như vậy?

Nói xong, anh cười lạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy Prem, gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh chóng xé rách quần áo của cậu, lồng ngực đầy đặn hiện ra.

"Thật đẹp. . . . . . " Tiếng nói anh khàn đặc, quyến luyến như nhẹ nhàng mơn trớn ngực cậu, đôi mắt lại càng trở nên u tối.

Thân mình Prem vặn vẹo hoàn toàn phát kích bản tính xâm chiếm ngỗ ngược của người đàn ông, vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cậu, mỗi lúc một lớn chà sát trên da thịt cậu.

Hơi thở nóng bỏng của anh quẩn quanh trong không khí. Bàn tay anh bắt lấy ti của Prem, động tác ngày càng thô lỗ.

Cả người Prem giãy dụa, giọng hét đã khàn khàn, cũng bởi động tác kịch liệt của anh mà không nói nổi câu nào.

Trong lòng Prem dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, nhưng lại không thể khống chế cảm giác hưng phấn tản ra quanh mình.

Cậu khuất phục cắn môi. Bởi chính sự rối loạn trong lòng mà sinh ra khiếp sợ, cậu tuyệt vọng khóc nấc lên.

Boun nâng tầm mắt, vẻ dịu dàng, khinh diễm dưới thân thật sự làm người ta muốn cắn nuốt. Đôi mắt anh tối sầm lại, cúi đầu xuống, ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm sớm dựng đứng kia, lại cuồng bạo gặm nhấm nụ hoa non mềm nơi nơi đều là dấu răng anh...

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ