Chương 19

264 19 0
                                    

Nếu đối xử với Prem như vậy nhất định cậu ấy sẽ nhất định đau lòng.

Nhưng...

Đau lòng hay trái tim tan nát thì vẫn phải ở bên anh thôi. Lần này nữa thôi,  qua sự kiện đó khiến anh quá cực khổ, anh nhất định không để kẻ nào mang cậu đi. Phải rất lâu rất lâu trước đây, từ khi đem người về bao nuôi và bây giờ là ngỏ lời yêu. Cậu đã định sẽ là người của anh, đã qua nhiều năm anh tất nhiên sẽ không thay đổi ý định.

Ánh sáng hắt vào tấm rèm màu trắng, khiến thân ảnh mảnh mai trên chiếc giường lớn càng thêm nổi bật.

Prem nhăn mày ngồi dậy. Cô không biết mình đã bị nhốt ở đây bao nhiêu lâu rồi. Cậu mệt mỏi, mái tóc bù xù đã lâu không chải, khuôn mặt nhợt nhạt.

Việc đầu tiên cậu làm là nhìn ra cánh cửa.

Vẫn đóng chặt.

Cậu vừa co chân tiếng "leng keng" vang dội, sợi dây xích luôn bám trụ ở cố chân càng khiến cậu tuyệt vọng.

Còn Boun không ngừng đấu tranh lí trí, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu:

"Yacht, cậu nói vì sao cậu ấy nói yêu tôi lại sợ tôi như vậy?"

Hiếm khi thấy Boun nói về vấn đề này mà bình tĩnh, Yacht biết Prem là điểm yếu của Boun.

"Thưa ngài, cậu Prem vốn đã thiếu thốn tình thương. Cho nên ngài hãy đối đãi thật tốt với cậu ấy, có một ngày cậu ấy sẽ cảm nhận và không sợ ngài nữa."

Nghe Yacht nói Boun siết chặt tay, trong đầu đang suy nghĩ gì đó.

"Nếu ngài đối tốt với cậu ấy, cậu ấy sẽ phụ thuộc vào ngài, yêu ngài nhiều hơn" Yacht nói tiếp.

Boun chợt mỉm cười, Yacht thấy nụ cười của thiếu chủ có chút đáng sợ. Chỉ có Boun biết bây giờ anh đang tính toán điều gì.

Yêu sao? Dù thế nào cậu cũng chỉ được yêu anh.

Đêm đó Prem vốn đang ngủ ngon lành, cậu cảm nhận được có ai đó đang làm một loạt hành động trên mặt mình. Cậu mở mắt, là Boun. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, thấy cậu tỉnh dậy anh vội thu bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu.

Mấy ngày dạo gần đây anh vẫn luôn không đến kia mà.

Prem hoảng hốt ngồi dậy, nắm lấy tay anh như thể vớ được phao cứu sinh, cậu tha thiết nói:

"Boun, em biết sai rồi! Làm ơn đừng nhốt em ở đây, em sẽ nghe lời không bỏ chạy nữa. Đừng nhốt em lại!"

Nhốt cậu lâu như vậy cuối cùng cũng có hiệu quả. Anh nhếch môi khẽ cười.

Anh muốn cậu dựa dẫm anh, chỉ cần anh.

"Được rồi, không nhốt em nữa. Ngày mai thả em ra, được không?"

Prem nghe giọng nói dịu dàng của Boun chợt cảm thấy kì lạ, không giống hôm trước, dọa cậu một trận. Anh nói thả cậu ra sao?

Cậu ngẩng đầu, hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, nhưng chưa kịp thắc mắc anh đã cúi người ngậm lấy môi cậu. Cái hôn bất ngờ khiến cậu theo phản xạ muốn đẩy anh ra nhưng lại không dám.

Anh không ngừng mút lấy cánh môi dưới của cậu, cảm nhận hương vị quen thuộc đã xa lâu ngày:

"Prem, đã lâu như vậy anh rất nhớ em. Giờ thả em ra ngoài có phải nên để lại chút thành ý không? Để anh "yêu" em"

Prem biết rõ những gì anh nói. Trên đời này làm gì có cuộc trao đổi nào chỉ lời mà không lỗ?

Quàn áo ngủ trên người Prem bị người đàn ông trước mắt tác động, rời khỏi người cậu. Cậu nhắm mắt, chủ động ôm lấy cổ Boun, đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh.

Dù thế nào đêm nay cũng phải cam chịu.

Boun bất chợt tỉnh giấc, vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trong cơn ác mộng. Anh nhìn Prem đang yên giấc trong vòng tay mình, không kìm được lòng ôm cậu chặt thêm một chút. Cảm nhận được hơi thở của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ khi con người quá mệt mỏi sẽ mơ thấy chuyện không đáng - gây ám ảnh. Giấc mơ đấy cũng như nhắc nhở anh về hiện tại. Phải giữ chặt cậu một chút.

"Anh đừng ôm chặt như vậy... khó thở quá"

Prem bị làm tỉnh giấc, cậu vặn vẹo thân mình liền chịu một trận đau nhức

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, càng làm cho cặp đôi trên chiếc giường lớn thêm nổi bật. Quần áo đều ném dưới sàn, dù có chăn che lại cũng không giấu hết được những vết tích trên cơ thể Prem do cuộc vận động đêm qua để lại.

Dường như xa cặu lâu ngày nên tên ác ma này làm mãi không đủ, kéo dài cả đêm, khiến cậu mệt mỏi, chỗ nào cũng đau nhức, xương cốt thật không chịu nổi.

Boun nuông chiều hôn lên trán cậu một cái. Anh di chuyển đến tủ quần áo, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ vàng óng ánh, lại nâng chân cậu lên, mở khóa còng xích cho cậu.

Prem không biết cảm xúc của mình là vui hay buồn, tháo cái còng kia ra chân cậu thật nhẹ nhõm. Cả đêm qua vận động đều là nghe tiếng dây xích kêu, cậu khó chịu. Đeo sợi xích này thực sự rất nặng nữa.

Ngày đó Boun điên cuồng như thế, giờ lại chủ động tháo xích cho cậu, liệu có vấn đề gì không?

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ