Anh đột nhiên quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, dường như có thể coi là gào thét nói.
"Prem, anh yêu em mà! Chúng ta quên đi những chuyện kia, lại giống như trước đây, nhẹ nhàng sống, có được không?"
Cậu hơi ngước mắt, cặp mắt trong trẻo kia đối diện với tầm mắt điên cuồng của anh.
"Anh biết rõ là không thể mà? Với lại em cũng sẽ chết"
Gương mặt Boun càng trắng hơn một tầng.
Prem như không nhìn thấy sắc mặt anh bắt đầu khó coi, vẫn còn tiếp tục nói.
"Vừa nãy, thậm chí em còn cảm thấy tất cả những thứ này đều là một cơn ác mộng. Em từng suy nghĩ anh là một người tốt như vậy, làm sao có khả năng sẽ biến thành như bây giờ, nhất định là giả, đây chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng mà... em không nào quên được ngày tháng đau khổ đó.
Anh coi em là gì trong mối quan hệ của anh? Một món đồ chơi sao?
Buông tha cho em, cũng là buông tha cho chính anh..."
Buông tha em ấy? Buông tha chính mình?
Làm sao có thể chứ?
Chuyện ngu xuẩn nhất chính là để cho chú chim nhỏ yêu quý xổng mất.
Sắc mặt Boun dần dần lạnh xuống, anh cảm thấy trái tim càng ngày càng đau, trên mặt thần sắc lại càng lạnh.
Boun lùi lại vài bước, cơ thể run lên từng hồi, nước mắt bắt đầu trào ra, anh thống khổ nhắm chặt mắt lại.
"Anh không thể...."
Prem mở mắt ra, trong mắt tràn đầy đau thương.
"Boun, đến cùng anh coi em là cái gì? Anh thực sự có yêu em không?"
"Yêu"
Boun trả lời chắc như đinh đóng cột. Anh nặng nề nhìn về phía Prem.
"Prem, anh yêu em."
"Đừng nói với em những lời nói dối trá đó, Boun! Anh đừng cho em là một thằng ngốc nữa có được không?
Đôi mắt cậu đỏ au nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu từng thương đến khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ đây trong mắt cậu, Boun chẳng khác gì một kẻ đầy giả dối và kinh tởm.
Cậu đã yêu bao nhiêu? Cho đi bao nhiêu?
Dồn hết sức của mình để yêu một người. Để rồi đến cuối cùng kết quả nhận lại là tự tay người đó đẩy cậu xuống vực thẳm tối tăm của nỗi tuyệt vọng.
Cả thế giới của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, trái tim của cậu cũng đã bị ảnh khoét sâu từ lâu, bây giờ cậu còn thiết tha gì nữa?
Còn Boun đã gần như bị nghiền nát dưới những lời cay đắng của cậu.
Nhưng trong tim tình yêu đối với Prem vẫn còn đó, anh không muốn buông bỏ, anh đã đánh mất quá nhiều đều, chỉ nên anh không thể từ bỏ cậu, cũng không cho phép Prem bước ra khỏi cuộc đời mình. Đây là người anh yêu, là người anh muốn cả đời ở bên.
Anh nghĩ, có lẽ là bây giờ Prem đang đau khổ, thế nhưng chỉ cần quên đi những hồi ức không vui kia, Prem trước kia toàn tâm toàn ý yêu anh kia, rồi sẽ lần thứ hai trở lại.
"Ngoan, em hãy suy nghĩ lại cho kĩ đi."
Boun xem nhẹ nỗi đau đớn từ lồng ngực, cùng tia bất an chợt lóe lên kia, anh vẫn như trước đây, dịu dàng căn dặn cậu.
"Ngày mai anh sẽ trở lại."
Một đêm dài ảm đạm..
Cứ tưởng lúc bản thân nhận ra sai lầm, đã tìm được người yêu thương mình. Nhưng trớ trêu hay trong lòng người ấy cũng đã nguội lạnh.
Boun đau đến cùng cực, lồng ngực co thắt, khóc đến độ không thể thở được nữa. Cả căn phòng chìm vào màn đen tĩnh lặng, nghe rõ nhịp thở bất thường.
Cứ vật vã đau đớn mà ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại cứ thế mà lặp đi lặp lại cho đến khi trời sáng hẳn, đôi mắt đầy tơ máu cũng chẳng còn vương chút đau thương nào, dường như chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra.
Boun trực tiếp đem người nhốt lại tại tổ ấm tình yêu của bọn họ, mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà, cẩn thận từng li từng tí lấy lòng cậu.
Sau khi Prem nhắc đến muốn đi ra ngoài, bị Boun dịu dàng từ chối, thì cậu cũng cam chịu.
Cậu bình tĩnh ăn ba bữa một ngày, anh không cho cậu đi ra ngoài, cậu cũng không muốn đi ra ngoài, mỗi ngày sau khi ăn xong thì lại nằm ở trên giường ngủ.
Boun trơ mắt nhìn Prem từng chút từng chút gầy đi, cậu không mở miệng nói chuyện nữa, cứ như tự mình làm mình bệnh đến câm.
Boun xác định Prem ngã bệnh, anh vì người yêu của mình gọi hết bác sĩ này rồi lại đến bác sĩ khác.
Mọi người nói với anh, đây là tâm bệnh, còn tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ không chịu nổi nữa.
Boun không tin.
Anh đuổi hết người ra ngoài, hai mắt đỏ đậm đi đến phòng, gắt gao ôm lấy thanh niên như là ôm lấy trân bảo.
"Prem, em chỉ là bị bệnh thôi, anh biết em bị bệnh, thân thể em yếu lắm, phải bồi dưỡng cẩn thận..."
Đã rất lâu rồi Boun không quan tâm đến bản thân mình, lúc thường anh đều cẩn thận tỉ mỉ, giờ khắc này râu ria lởm chởm, đâm vào trên mặt Prem, đau rất đau.
Prem bị ôm mặt không hề cảm xúc, đôi mắt vốn ươn ướt đẹp đẽ giờ động cũng không động một chút.
Cậu như trở thành một con búp bê, mặt mũi tinh xảo đẹp đẽ, thân thể nhỏ yếu non mềm, nhưng lại không hề có chút sức sống nào.
Boun mỗi đêm đều không ngủ được, buổi tối anh ôm Prem ngủ, ôm thân thể gầy yếu như chỉ sót lại mỗi bộ xương của cậu, anh nhắm mắt lại không được mấy phút, rồi lại hoảng sợ mở mắt ra, cẩn thận từng li từng tí một đưa tay ra thăm dò hơi thở của Prem.
Đợi đến sau khi cảm nhận được hô hấp của cậu tuy rằng yếu ớt nhưng cũng là chân thật tồn tại, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm ngủ tiếp, không mấy phút sau, lại sẽ hoảng sợ mở mắt ra, liên tục lặp lại nhiều lần cả một đêm.
Ngay cả công ty anh cũng chẳng thiết đi, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu, ăn cơm, mặc quần áo, đều do Boun tự tay làm.
Nếu như là Prem của trước kia, có thể cậu sẽ vui vẻ đến tâm trạng cả ngày đều là vui, nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể mang một khuôn mặt tê dại, như là chẳng còn nhận thấy được thế giới xung quanh, tùy ý để cho anh làm.
Boun biết cậu có thể nghe thấy lời nói của mình, anh có chút cay đắng nghĩ, em ấy chỉ là, không muốn để ý đến mình.
Ngày hôm nay Boun đút cơm cho Prem ăn xong, nhìn cậu suy yếu thảnh thơi đi đến bên cửa sổ, sững sờ nhìn ra bên ngoài.
Nơi đó chẳng có cái gì cả, nhưng Prem có thể xem cả ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
Fiksi PenggemarNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....