Trong lúc Prem không có biểu tình chống đối, Boun lại mút mát chiếc cổ xinh đẹp của cậu, âu yếm hôn lên để lại nhiều vết hôn đỏ chói. Bàn tay lại tìm đến từ từ cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân trên người cậu, hai bên áo bung xõa, để lộ ra bên trong, lồng ngực trắng noãn đã hằn vài vết đỏ sau đêm qua.
"Boun, em không làm được"
Prem cũng không giãy, chỉ dùng lời lẽ thể hiện mình không muốn anh đụng chạm.
Prem càng phản kháng, anh càng muốn làm. Bàn tay to lớn bao phủ một bên ngực, nhẹ nhàng xoa bóp. Boun vẫn là không dừng lại, từng nụ hôn rơi trên cổ cậu, ở những chỗ có thể nhìn thấy dễ dàng.
Đêm qua sau nhiều trận chiến cậu cũng không hứng lên trước anh nữa, bây giờ hoàn toàn không có cảm xúc, chân cậu bị như vậy đã thảm lắm rồi.
Anh dừng lại việc hôn, cắn lên cổ cậu, để lại dấu vết rõ ràng như đánh dấu chủ quyền, bàn tay ở ngực cậu cũng gia tăng chút lực:
"Đau"
Bị cắn bất ngờ, Prem chỉ kịp kêu đau.
Boun càng lúc càng tham lam, chiếc áo bệnh nhân của cậu đã sắp tuột xuống rồi. Sau đêm qua kịch liệt, cổ cậu vẫn còn nhiều dấu vết, còn chưa khỏi đã lại bị anh liếm để lại dấu mới, còn cắn lên:
"Prem em là của anh. Trái tim em, cơ thể của em đều thuộc về anh. Những chỗ này chỉ mình anh có thể sờ, chỉ mình anh được thấy, được hôn. Em không được để tên nào thấy"
Boun hé miệng, anh ngậm một bên đầu tư dễ thương, vừa ngậm vừa liếm, đôi khi còn nhả ra cắn lên ngực cậu.
Prem vô thức nhìn ra cửa, nếu cửa phòng bị mở ra sẽ thấy cảnh tượng bên trong phóng đãng đến mức nào.
"Hi vọng em nhớ rõ lời tôi nói hôm nay."
Boun ghé sát lại Prem, hơi thở ấm áp phả vào môi cậu, một giây sau anh hôn lên, khoang miệng Prem nhanh chóng bị anh xâm nhập, cảm giác hít thở không thông lại lần nữa đánh úp đến thân.
"Nghỉ ngơi tốt, đợi một thời gian sau anh sẽ đón em về nhà"
Boun lưu luyến nhìn cậu một hồi rồi rời đi. Nghe tiếng đóng cửa "cạch" một cái, Prem mới dám ngẩng mặt nhìn ra.
Prem cay đắng, nhà sao? Với cậu đó là chiếc lồng cực lớn, sống với Boun sớm muộn cậu sẽ sớm bị Boun hành hạ đến chết!
Thời gian trôi qua rất nhanh, qua 1 tuần, bác sĩ tháo băng cho cậu, cổ chân đã để lại một vết sẹo nhỏ, Prem không quan tâm, vẫn đi lại được là tốt.
Lại thêm 1 tuần nữa, Prem vô cùng không vui, trước đây thời gian đâu có trôi nhanh như vậy.
Thời gian dần trôi đi...
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên vườn hoa nhỏ phía dưới. Giờ phút này Prem đã có thể đi lại bình thường, không cần xe lăn nữa. Một phần là nhờ bác sĩ và trị liệu nên chưa đến 1 tháng chân cậu đã khỏi, nhưng còn hai ngày nữa là hết 1 tháng, cũng là thời gian Boun trở về. Nỗi sợ trong cậu bắt đầu dâng lên.
Prem nắm chặt vạt áo, hồi phục rồi cậu sẽ lại bị Boun đưa về căn biệt thự đó.
Làm sao đây? Cậu không muốn quay về với Boun nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
FanfictionNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....