Chương 14

333 22 4
                                    

Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng bỗng mở ra, một bác sĩ nữ lớn tuổi bước vào, theo sau là một bác sĩ trẻ tuổi.

“Bác sĩ, chân của tôi thế nào rồi?” Cậu không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy các bác sĩ.

“Hai chân của cậu đều bị rạn xương cổ chân, cùng với tổn thương mạch máu nghiêm trọng. May mắn là cậu được đưa đến kịp thời. Sau khi phẫu thuật, cậu sẽ cần thời gian để phục hồi và chăm sóc kỹ lưỡng,” nữ bác sĩ giải thích.

“Vậy... chân tôi có thể phục hồi hoàn toàn và đi lại bình thường không?” Cậu lo lắng hỏi.

Nữ bác sĩ mỉm cười trước biểu cảm lo lắng của Prem, nhẹ nhàng nói:

"Chân của cậu sẽ cần thời gian để phục hồi sau phẫu thuật. Với quá trình điều trị và phục hồi đúng cách, cậu sẽ dần lấy lại khả năng vận động bình thường."

Lúc này, Prem mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống chân mình. Thật may, chân vẫn có thể đi lại được, dù giờ đây đau đớn tột cùng, hoàn toàn không thể cử động nổi. Cậu tự hỏi không biết Boun là vì thương xót cậu, hay vì không đủ sức mà đã dừng lại.

Cửa phòng lại mở, và người bước vào không ai khác chính là Boun.

Lúc này, Prem cảm thấy người mình không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Cậu sợ hãi, nhưng không thể ngăn cản bước chân của Boun. Cơ thể Prem muốn lùi lại, nhưng sau lưng là gối đầu, không thể di chuyển thêm. Đôi chân đau đớn nhắc nhở cậu về người đàn ông đã bẻ gãy chân mình vào sáng nay, với vẻ mặt lạnh lùng và vô tình.

"“Bác sĩ, hơn một tháng sau bạn trai của tôi có thể đi lại được không?”

Prem không khỏi bất ngờ khi nghe Boun thản nhiên dùng từ “bạn trai” trước mặt người ngoài.

Cảm giác khinh bỉ dâng lên trong lòng Prem. Bạn trai sao? Có ai lại đi giam cầm, bẻ gãy chân bạn trai mình rồi hỏi về khả năng đi lại như thế không?

"Chỉ cần cậu ấy tuân thủ phác đồ điều trị và phục hồi chức năng, sau một tháng sẽ có thể đi lại bình thường."

"Xin làm phiền bác sĩ," Boun nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn lễ phép.

Boun bước đến đầu giường, nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ.

"Tôi sẽ đi kiểm tra các phòng bệnh khác, mọi người cứ thoải mái trò chuyện," bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi.

Khi mọi người rời đi, căn phòng chỉ còn lại cậu và Boun. Anh đứng đó, giữa cậu và mọi thứ, như một bóng hình không thể nào dễ dàng xóa bỏ. Cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của anh, không chỉ ở trước mặt mà còn trong mỗi không gian, mỗi hơi thở trong căn phòng. Một phần cậu muốn tránh xa, nhưng lại không thể. Cảm giác sợ hãi cứ âm ỉ, như một sự ràng buộc khó mà thoát ra được. Cậu không chỉ sợ anh vì những gì đã xảy ra, mà còn vì chính sự không thể hiểu nổi của anh – người luôn lạnh lùng, nhưng lại có thể dễ dàng chi phối cuộc sống của cậu như vậy.

Boun xoay người, thấy trên bàn có chiếc cốc trống. Anh rót nước vào cốc, động tác nhẹ nhàng, ân cần như mọi khi.

Khi Boun đưa cốc nước đến trước mặt Prem, cậu không nhận, chỉ im lặng, không nhìn anh. Cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng, cậu không muốn chạm vào bất cứ thứ gì từ anh, không muốn nhìn vào mắt anh, dù cho những cử chỉ ấy vẫn đầy sự quan tâm, nhưng cậu biết, phía sau đó là gì.

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ