Bệnh viện.
Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, khi Boun nhìn thấy tình trạng của Prem, anh gần như vỡ vụn ngay lập tức. Prem, thân thể gầy yếu, ngồi lặng lẽ trên lan can, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là cậu sẽ rơi xuống. Cậu dường như đã mất hết khả năng cảm nhận thực tại.
Nghe thấy tiếng động, Prem hơi quay đầu, mắt chạm mắt với Boun. Rồi nở một nụ cười khổ sở, vừa mang chút trào phúng lại vừa đầy đắng cay, hé lộ trên môi cậu, nhưng ngay sau đó, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại nỗi đau trong tim, đang không ngừng gặm nhắm, làm nó càng thêm tê tái, đến mức không ai có thể hiểu, không ai có thể cảm nhận.
Cậu nhìn Boun, người từng là cả thế giới của mình, người mà cậu yêu đến mức trái tim tan vỡ khi anh hủy hoại cậu. Nhưng giờ đây, Prem không còn là Prem nữa, cậu chỉ là một con người đắm chìm trong hận thù và đau khổ.
Gió thổi mạnh, quét qua mặt cậu như dao cắt. Prem ngồi trên lan can, không một điểm tựa, cơ thể cậu hơi nghiêng, mắt nhìn về phía xa. Boun run rẩy bước tới, từng cử động đều tỏ rõ sự sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng gọi cậu:
"Prem, đừng kích động, có gì chúng ta từ từ nói..."
Boun giơ tay ra, từng bước, từng bước, tiến gần về phía cậu. Prem cúi người nhìn xuống, chỉ một động tác nhẹ nhàng ấy đã khiến Boun hoảng sợ, mồ hôi lạnh vã ra khắp người. Anh không thể thốt lên lời, chỉ có thể dùng giọng khàn đặc cầu xin:
"Đừng, đừng nhúc nhích..."
"Prem ngoan, Prem, đừng làm vậy, để anh mang em xuống, ngoan nào..."
Cậu ngồi đó, không còn chút sức lực, nhìn về phía Boun với ánh mắt lạnh nhạt.
"Đừng đến gần đây." Prem nói nhỏ.
Gió mang theo lời của cậu đến tai Boun, anh ngừng lại, hạ thấp giọng, run rẩy:
"Anh không qua đó, anh sẽ nghe lời em."
Nhưng Prem dường như không còn nghe thấy gì nữa. Cậu nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ như thì thầm:
"Thật sự rất yêu anh... Nếu có kiếp sau, em chỉ hy vọng mình chưa từng gặp anh."
Boun lặp lại từ "kiếp sau" trong lòng. Lời nói này như một cú đánh mạnh vào trái tim anh.
Trên khuôn mặt Prem, ngày xưa là vẻ đẹp mà Boun yêu thích nhất, giờ đây lại lộ ra nụ cười trào phúng, cậu cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Cười đến mức cơ thể Prem đung đưa trong gió, như thể chỉ cần một phút nữa là cậu sẽ ngã xuống.
Máu từ miệng cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu chảy ra, thấm đẫm chiếc áo cậu đang mặc.
"Người em tôn kính, người em đã từng yêu, ngay từ đầu chỉ có em cố chấp đến ngu ngốc."
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn về phía xa xăm, giọng nói càng thêm trầm lắng.
"Ban đầu em từng nghĩ mình thật may mắn... Em đã cố gắng hết sức để trở thành người anh thích. Nhưng... thật sự, chỉ có mình em là ngây ngốc."
Cậu cười nhẹ, nhưng lại không thể ngừng những giọt nước mắt lăn dài.
Boun nhìn Prem trong đau đớn. Chính anh cũng cảm thấy đau lòng khi thấy cậu khổ sở như vậy.
"Anh thừa nhận trước đây anh không tốt, không yêu em, nhưng bây giờ anh thật sự yêu em. Anh hối hận rồi. Anh và em, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc bên nhau, phải không?"
"Hạnh phúc bên nhau?" Prem như một con vẹt lặp lại lời Boun, ánh mắt ngập trong sự mê muội.
Như nhìn thấy tia hy vọng, Boun lập tức gật đầu, ánh mắt tràn đầy ước ao. Anh đưa tay về phía Prem, giọng nói run rẩy, vẫn cố gắng duy trì sự dịu dàng.
"Chỉ cần em xuống dưới, chỉ cần em khỏe lại, em muốn gì, anh sẽ cho em."
"Chỉ cần em còn sống, Prem..."
Prem nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút hy vọng. "Em muốn gì, anh sẽ cho em, phải không?"
Boun vội vàng gật đầu, trong lòng hoảng loạn. Anh không muốn mất Prem.
"Muốn gì..." Ánh mắt Prem lóe lên, cậu cười tự giễu, như đang tự huyễn hoặc mình.
"Em muốn, chưa từng quen biết anh, chưa từng gặp, chưa từng yêu..."
Lời nói của Prem như một cú tát vào tim Boun. Anh cảm thấy tê dại.
"Prem, thật sự xin lỗi em..."
Prem nhìn anh, không một chút thương xót. "Khiến em đau khổ, chính là anh. Chính anh đã làm hại em."
Trong mắt cậu lúc này chỉ còn sự lạnh lùng, không còn chút tình cảm nào dành cho Boun nữa. Cậu quay đi, như thể đang nói lời từ biệt vĩnh viễn.
Boun, với vẻ mặt hoang mang, nhìn Prem như nhìn vào một người hoàn toàn xa lạ. Những lời Prem nói cứ như dao cứa vào tim anh, từng câu từng chữ mang nỗi đau không thể nào diễn tả.
"Em yêu anh, không phải sao?" Boun lẩm bẩm trong hoảng loạn, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang.
Prem nhìn anh, ánh mắt không còn sự yêu thương, chỉ còn lại một cái lắc đầu lạnh lùng. Nước mắt rơi, nhưng lại đi kèm với ánh mắt căm phẫn.
"Không... Anh là một con quái vật. Anh khoác lớp da người, nhưng thực ra, anh chẳng phải là con người."
Boun đứng sững, ánh mắt đau đớn như muốn vỡ ra.
Quái vật... Prem của anh gọi anh là quái vật sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/366672256-288-k555797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
FanfictionNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....