Chương 18

297 21 2
                                    

Dĩ nhiên cuộc đời sẽ không bao giờ yên bình được, cũng sẽ có lúc sóng gió thăng trầm, sẽ có những chuyện không ngờ xảy ra, chẳng ai biết trước.

Thế nhưng Prem có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ tới, bản thân lại bị một người đàn ông bắt cóc, cưỡng ép.....

"Boun...mau dừng lại đi...em đau quá!"

Prem ngồi trong bồn tắm, mái tóc cậu ướt đẫm, trên da thịt mịn màng phủ một lớp bọt trắng của sữa tắm.

Boun vô cảm ngồi tắm rửa cho cậu.

Trên suốt đường đi đến lúc về nhà anh chẳng nói gì, vừa về đến đã ném cậu vào bồn tắm không ngừng kì cọ cho cậu, cọ thật sạch, thật mạnh tay. Như thể trên người cậu bám thứ gì dơ bẩn vậy.

Những thứ sẽ làm Prem đau khổ, sẽ khiến Prem rời xa anh, đều bị anh từng chút... từng chút lau đi.

Anh không ngừng kì cọ cho cậu, cứ như vậy hơn 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Da thịt trắng noãn non nớt đã bị chà đến hằn những vết đỏ, đau rát, cực kì đau. Cho dù cậu có cầu xin, Boun cũng không thiết dừng lại. Bộ quần áo của cậu bị anh xé nát, vứt ở một góc. Nước trên khuôn mặt cậu không biết là nước trong bồn tắm hay nước mắt.

"Đau quá..." Prem mím môi, cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị Boun  đè xuống, nước trong bồn văng tứ tung, có vẻ anh sẽ không bỏ qua.

Kì cọ thêm một chút, Prem rát đến khó nhịn. Cuối cùng anh cũng mang cậu ra khỏi bồn tắm, chuyên tâm lau người cho cậu. Anh mặc cho cặu bộ đồ ngủ, tự mình gài nút áo cho cậu. Sau khi hài lòng mới gật đầu, khuôn mặt luôn lạnh lùng kia mới giãn ra một chút.

Mà lúc này Prem chỉ có sợ hãi, cậu nên làm gì bây giờ?

Trái với hành động trong bồn tắm khiến cậu đau đớn, lúc sấy tóc cho cậu anh lại rất cẩn thận, không để cậu đau, không để cậu khó chịu. Đôi mắt kia nhìn cậu dịu dàng hơn hẳn, điều này càng khiến cậu thấy bên trong Boun đang cố kiềm chế một ác ma, khi thì ác ma kia nổi loạn, khi thì bình lặng khó đoán.

Boun vô cùng bình tĩnh, anh mở tủ lôi ra một dây xích sắt vô cùng chắc chắn. Trước sự phản kháng yếu ớt của Prem, anh đeo cái còng sắt kia vào cổ chân cậu.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi"

Anh lạnh lùng đứng dậy, quay lưng rời đi.

Prem chạy theo anh, nhưng cánh cửa nhanh chóng đóng lại, khóa chặt từ bên ngoài. Cậu chạy sắp đến cửa lại bị ngã "bịch" một cái. Sợi dây xích kia nối với chân giường, kéo cậu lại:

"Boun! Anh không thể đối xử với em như vậy! Anh đừng nhốt em lại mà!

Cậu ngồi dưới sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu đã làm gì sai sao? Cô cũng là con người, cũng có cảm xúc mà.

Nhìu ngày sau đó Prem nằm mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó cặu đứng một mình đen kịt dày đặc không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Cậu điên cuồng chạy về phía trước cũng không tìm thấy được một điểm sáng, tất cả vẫn chỉ là bóng đêm.

Một đôi tay vươn ra ôm lấy cậu, giữ cậu lại, cậu cố gắng giãy giụa nhưng lúc này mới phát hiện ra cơ thể mình giống như bị rút cạn sức lực, trở nê mên yếu vô lực, không thể kháng cự lại..

Không! Không được!!...

Prem mở mắt tỉnh lại.....

Giống như một cơn ác mộng không có kết thúc, mỗi khi cậu tỉnh lại, cơn ác mộng ấy không chấm dứt mà vẫn cứ tiếp diễn.

Những dấu vết bị cưỡng bức chồng chéo lên nhau như thể chẳng bao giờ phai. Thân thể cậu giờ đây đã nhơ nháp bẩn thỉu rồi, có gột rửa bao nhiêu lần nữa cũng không thể sạch sẽ được.

Sự kháng cự càng ngày cang yếu ớt dần đi, buộc cậu phải thỏa hiệp, buộc cậh phải chấp nhận, buộc cậu phải buông xuôi.....

Một thời gian sau tại biệt thự.

Màn đêm buông xuống cực kì yên tĩnh. Trong phòng ngủ tối đèn, ánh trăng chiếu rọi vào, gió thổi qua, tấm rèm cửa màu trắng tung bay cuồng loạn.

Prem mở hai mắt, mặc kệ thân thể trần trụi đau nhức sau trận hoan ái ép buộc đầy thô bạo, cậu rời khỏi giường. Thân thể cô khắp nơi đều là những vết cắn rỉ máu ghê rợn, và cả những vết hôn đỏ.

Cậu bước chân, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng "leng keng". Chân trái cặu bị một sợi dây xích dài trói lại, sợi dây chắc chắn nối với chân giường.

Prem không biểu hiện cảm xúc, cậu tiến lại bàn, cầm con dao gọt hoa quả sắc nhọn lên. Ánh mắt đầy hận ý nhìn Boun đang say giấc trên giường, hai tay cậu run run, mím chặt đôi môi đỏ sưng.

Nhưng Prem lại mềm lòng, cậu chỉ biết gục xuống tại chỗ, ôm lấy thân thể yếu ớt mà khóc

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Boun khẽ mở hai mắt, nhìn Prem đang gục dưới sàn, cậu khóc rất thương tâm. Thế nhưng anh cũng chẳng có cảm xúc gì.

Bây giờ đã không còn gì có thể mang cậu rời khỏi anh nữa. Anh vui còn không hết.

Prem bị Boun nhốt lại ngay trong chính căn phòng của hai người ở căn biệt thự. Nhưng lần này không giống lần trước nữa. Anh dùng dây xích thật chắc chắn trói cậu lại, trên cổ chân trái của cậu có một cái còng sắt, dây xích nối lại với chân giường. Cậu chỉ có thể đi loanh quanh trong căn phòng này.

Lúc trước bắt cậu về từ căn nhà cũ kia, nhưng sau vài ngày anh vui vẻ thả cậy ra, cứ nghĩ anh đã thay đổi, nhưng anh lại điên cuồng hơn trước. Lập ra một kế hoạch, khiến trái tim nhỏ bé của cậu bị đâm vào từng nhát, cho đến khi nó đã rỉ đầy máu, dường như đã nát bấy, anh một chút cũng không muốn dừng lại những hành vi ghê tởm này

Trạng thái tinh thần của Prem bất ổn từ kể từ bị bắt cóc, nhưng đêm nào cũng phải "hầu hạ" anh, anh cũng không thương tiếc mà liên tục phát tiết lên cơ thể yếu ớt này. Anh điên cuồng như vậy cũng là vì ngày đó.

Nhưng Prem ngàn vạn lần không ngờ Boun luôn chuyện đó là cái gai trong mắt, một chút cũng không muốn nghĩ tới cảm xúc của cậu.

Dịu dàng hay đồng cảm?

Không hề, ánh mắt của anh vô cùng tàn nhẫn, khuôn mặt không hề thể hiện một tia cảm xúc dư thừa nào, giống như đã sẵn sàng lôi cậu đi chết.

Bây giờ cậu thấy cực kỳ kinh sợ. Và cũng kinh tởm chính bản thân mình sau từng ấy việc xảy ra.

Prem thầm cười nhạo bản thân mình. Cậu chỉ có thể hèn mọn mà sống, bản thân không nói, nhưng đến cả sinh mạng cua bản thân cũng bị người khác nắm trong lòng bàn tay cũng  không thể bảo vệ được. Thật vô dụng!

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ