Đêm đó Boun về, chỉ thấy cả ngôi nhà chìm trong bóng tối, không chút ánh sáng, mài nhíu lại anh gần như lo sợ, lo sợ điều gí đó sẽ khiến anh hối hận cả đời. Bước vội vào nhà anh vội đến mức không nhận ra bước chân có chút hỗn loạn, bước vào đập vào mắt chính là.
Trong căn phòng của anh và Prem, cậu ngồi co ro trên sofa nhỏ trong phòng, bóng tối như đang muốn nuốt chửng lấy thân hình gầy gò kia, không hiểu sao khi nhìn thấy cậu anh lại thấy nhẽ nhõm trái tim đang đập nhanh trở nên dễ chịu.
- Sao không bật đèn, em mệt sao?
- Không sao... cả.
Prem cả người run lên không biết vì lạnh hay vì quá đau lòng. Cậu vẫn thế, cậu không khóc cũng không nháo vẫn cứ im lặng mà mỉm cười.
Cậu đang chạy trốn, chạy trốn sự thật này, dù cónhận tới đâu, anh vẫn là người cậu yêu bằng cả sinh mệnh. Nhưng sinh mệnh này cũng sắp kết thúc rồi.
Prem lại vô thức nhìn bóng đèn nhạt nhòa bên ngoài cậu chợt thấy mình thật đáng thương, ngoài kia người người hạnh phúc bên nhau chỉ có cậu không nếm được hạnh phúc là như thế nào.
Cậu lại ngây ngốc như thế cũng chả muốn qua tâm anh nữa, đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn vào khoảng không vô định, lại một đêm cậu tự giày vò chính mình mặt cho thân xác cùng tinh thần đang càng thêm tồi tệ thế nào, mọi thứ với cậu lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Lúc cậu đứng dậy chợt cơn choáng khiến cậu lão đảo đứng không vững cả người ngã về phía Boun, anh đỡ lấy cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt từ Prem Boun lại có tia đau lòng.
- Không sao, em sao có thể ngu ngốc đến thế, đau cũng không nói.
- Không sao!
Cậu muốn rút tay về nhưng sức cậu bây giờ làm sao có thể bằng một người khỏe mạnh bình thường, nhìn khuôn mặt âm trầm từ Boun, cậu không dám nhúc nhích gì, anh bế cả người của cậu lên, cả người cậu ngã vào vòng ngực ấm áp của anh.
Nhưng mà cậu không phải cũng sắp chết rồi sao còn muốn tiếc nuối thứ gì từ anh được cơ chứ?
Cậu đột nhiên nở nụ cười, cười nhưng nước mắt lại rơi mọi thứ trong mắt cậu nhạt nhòa, máu tuôn ra cậu cũng chẳng buồn mà quan tâm đến, cuộc đời cậu mấy năm qua gắn liền với những căn phòng mà đáng lý ra phải là căn phòng tràn đầy hạnh phúc nhưng với cậu những căn phòng đó chính là nỗi khiếp sợ, bị người mình yêu sỉ nhục lăng mạ khinh bỉ trong chính căn phòng đó, cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp ngoài những giọt nước mắt đắng chát những lời chửi rủa những trận đòn roi những vết thương ngoằng ngèo xấu xí trên da thịt trước đây. Hay hiện tại chỉ là những đêm cậu tủi thân chính mình mà khóc những đêm cậu chóng chọi cơn đau dày vò của bệnh tật...
Cậu dùng tay che đi mà cười chua xót ngay từ đầu cậu đã sai sai vì lúc trước đã yêu Boun một cách hèn mọn.
Nhìn cậu như vậy trong lòng anh nhen nhóm lên mọt tia sợ hãi, trái tim như trống rỗng đau nhói đến đáng sợ.
Boun không biết cuối cùng tình yêu của anh thế này là đúng hay sai.
Bệnh Viện....
Nhìn dòng người qua khung cửa sổ cậu cô đơn giữa dòng người này, nhìn từng người lướt qua nhau cậu vẫn thế vẫn tỉnh lặng mà nhìn mọi thứ, cậu nên làm gì đây. Có nơi nào thuộc về cậu, cậu bây giờ đã không còn gì nữa rồi.
- Prem, em thấy sao rồi?
Cặu dời ánh mắt nhìn lên người trước mặt mình, cả người mang vẻ mặt ghiêm túc đánh giá thần sắc trên khuôn mặt cậu.
- Không... không sao.
- Về việc điều trị cho em.....
- Em từ chối, em không muốn quãng thời gian cuối đời đau ôm trên giường bệnh.
Đôi bàn tay chuẩn bị gọt hoa quả khựng lại đôi chút, ánh mắt lành lạnh nhìn cậu, giọng nói trầm trầm vang bên tai.
- Nhưng với sức khỏe em hiện tại anh sợ rằng thời gian không còn bao lâu nữa...
Nhận lại là sự im lặng từ Prem căn phòng lại trở về với bầu không khí âm trầm tĩnh lặng, khuôn mặt thất thần của cậu như việc Boun nói vốn không phải của cậu vậy.
- Em không muốn nghe.
- Nhưng anh không thể đếm từng ngày nhìn em bên giường bệnh chịu từng cơn đau ăn mòn cơ thể...
Từng lời nói mà anh nói ra từng chút, từng chút như một con dao cứa vào từng vết thương trên người anh.
Mặt cho trái tim đang đau nhói từng nhịp anh cũng chằng màn quan tâm.
- Không muốn... đã nói là em không muốn ..không là không, anh mau biến... biến đi, biến!
Boun đối với cậu mà nói, giống như một ngọn núi cao vời vợi chắn ngang trên đường đời của cậu, có anh, Prem sẽ không nhìn thấy một chút hy vọng nào.
Người thiếu niên chẳng bao giờ cáu gắt này cũng đã từng phản kháng, nhưng rồi cuối cùng, chỉ có thể oan ức lựa chọn tránh né.
Nhìn Prem từ từ mất khống chế điên cuồng mà la hét, nỗi ân hận đang dần ăn mòn Boun từ từ mà xâu xé thể xác đến tinh thần.
Boun nhanh chóng ôm lấy Prem cứ lẳm bẩm an ủi cậu, nước mắt cậu cứ trào ra làm tim anh đau nhói nó như muốn nát vụng từng chút từng chút mà giày vò anh.
Tất cả là do anh, mọi chyện đều do anh mà ra.. tất cả là vì sự ngu ngốc của mình.
Cậu đáng được sống hạnh phúc hơn mới đúng.
Cậu như điên giãy giụa miệng không ngừng mà gào thét.
“Choảng”
Bình hoa trên bàn vỡ tan từng mảnh thủy tinh văng trên mặt đất xướt qua da thịt máu tuôn ra từ vết thương cậu lúc này như kẻ điên, Prem điên cuồng mà đập phá mọi thứ. Bàn chân trần giẫm lên từng mảnh thủy tinh, cậu cầm chắt mảnh thủy tinh trong tay. Máu thấm đỏ một mảnh lớn đồ bệnh nhân trên người, tóc trở nên rối lọan nước mắt cứ thế rơi điên cuồng mà gào thét.
Cậu lúc này chỉ muốn tìm đến cái chết, giơ mảnh thủy tinh trên tay hạ xuống mạnh mẽ như muốn kết liễu chính mình một bàn tay khác cầm chặt lấy ngăn mảnh thủy tinh hạ xuống máu dần chảy dọc theo cánh tay.
Vòng tay ôm chặt lấy Prem lần nữa vào người, mặt cho cậu có bao nhiêu vùng vẫy la hét cũng không buông ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
Fiksi PenggemarNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....