Chương 10

359 26 2
                                    

"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn."

"......"

Prem định làm ngơ, như mọi lần. Cậu luôn có cách làm lặng đi những lời nói của đối phương, khiến chúng chỉ như một phần của không khí, vô hình và không quan trọng. Nhưng tối nay, khi câu nói ấy vang lên, có điều gì đó khiến cậu dừng lại.

Một thoáng ngỡ ngàng, rồi cảm giác không thực sự tin vào những gì vừa nghe. Mình có nghe nhầm không? Anh thật sự bảo cậu ra ngoài?

"Tối nay có chuyện gì quan trọng không?" Prem hỏi, giọng cậu thấp hơn, không phải vì muốn biết rõ ràng, mà vì cậu không thể hiểu nổi sự thay đổi nhỏ ấy.

Đối phương chỉ lướt mắt qua cậu, không vội vã, không chút khẩn trương. "Quan trọng lắm, chúng ta ra ngoài ăn tối." Câu nói đơn giản, nhưng trong cách anh nói, lại có thứ gì đó khác thường, như một quyết định đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, không thể từ chối.

Prem im lặng nhìn vào đôi mắt ấy, lòng không khỏi dậy sóng. Mọi thứ như không còn như trước nữa. Chỉ một lời mời, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như đang đứng trước một ngã rẽ mà chưa sẵn sàng để bước qua.

Boun nhẹ nhàng giúp Prem chọn lựa bộ quần áo, cẩn thận từng chi tiết, rồi khéo léo chỉnh sửa, như thể từng hành động của anh đều có sự tính toán. Anh nắm tay cậu, dẫn ra ngoài.

Prem nhìn anh, cảm giác có gì đó khác biệt lắm. Mỗi tối trước đây, dù cậu có xin xỏ hay làm đủ mọi cách, Boun cũng chưa từng cho phép cậu ra ngoài. Nhưng hôm nay, anh lại tự tay lựa chọn bộ đồ, giúp cậu trông thật xinh đẹp. Và trong khi cậu chỉ là một phần của sự thay đổi ấy, Boun vẫn giữ nguyên vẻ ngoài chỉnh chu, nghiêm túc như khi đi làm, như thể mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Cảm giác mơ hồ lạ lùng bao trùm lấy Prem, như thể anh đã quyết định thay đổi mọi thứ, mà cậu lại chưa kịp hiểu hết.

Prem ngồi yên trên chiếc xe ô tô sang trọng, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa sổ, để làn gió mát lướt qua, cảm giác ấy lâu rồi cậu mới có lại. Cảnh đêm ngoài kia mênh mông và tĩnh lặng, ánh đèn phố xá lung linh, những bóng người vội vã, tất cả đều quen thuộc, nhưng lại mới mẻ đến lạ lùng. Cậu không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không ra ngoài, không cảm nhận được thế giới bên ngoài bức tường này.

Cảm giác ấy, giống như một khoảng trống dài đằng đẵng trong tâm hồn, nơi mà cậu đã từng chôn giấu bao suy nghĩ, bao cảm xúc. Từng ngày trôi qua, cậu đã quen với việc ở lại, quen với những bức tường lạnh lẽo và sự tĩnh lặng vô hình. Cậu gần như đã quên mất cảm giác tự do, quên mất mình có thể là một phần của thế giới rộng lớn ngoài kia. Thậm chí, trong những lúc mệt mỏi, cậu đã tự nhủ rằng có lẽ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, rằng mình sẽ không bao giờ được phép bước ra ngoài, không bao giờ được phép trải nghiệm cuộc sống ngoài những bức tường ấy.

Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cảm giác làn gió mát lạnh và ánh sáng đêm mờ ảo như đánh thức cậu khỏi một giấc ngủ dài. Cậu nhìn ra ngoài, mắt mơ màng, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận rằng một phần của thế giới đã bị cậu bỏ qua lâu đến vậy? Và tại sao, sau bao lâu, Boun lại quyết định cho cậu ra ngoài?

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ