Prem cứ thế cắm đầu chạy, mãi cho đến khi sức lực cạn kiệt, cậu mới buộc phải dừng lại. Mắt hoa lên vì kiệt sức, nhưng khi nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang đứng trước khu phố quen thuộc ngày nào.
Cậu thở hổn hển, từng bước đi chậm rãi, mệt mỏi. Trong lòng Prem, một cảm giác mơ hồ dâng lên, thầm mong rằng đêm nay sẽ giống như cái đêm lạnh giá nhiều năm trước. Khi trở về căn nhà nhỏ, cậu hy vọng sẽ tìm thấy một tia hi vọng mới, dù biết rằng quá khứ không dễ dàng quay lại, nhưng vẫn mong một điều gì đó có thể thay đổi.
Prem trở về nhà cũ, nơi cậu đã rời xa quá lâu. Căn nhà giờ đây đã tàn tạ, không còn được chăm chút như xưa. Đám hoa cậu trồng năm đó giờ đã héo tàn, chết đi không dấu vết. Cánh cổng luôn mở toang, như thể chẳng còn ai bận tâm đến nó nữa.
Prem bước đến trước cửa, lòng đầy nỗi hy vọng mong manh. Cậu thầm ước khi mở cánh cửa, mình sẽ lại nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc, những kỷ niệm cũ. Cậu muốn cảm nhận lại chút ấm áp còn sót lại từ ngày xưa, khi ba còn ở đây, khi mẹ con cậu vẫn cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên. Nghĩ về những ngày đó, Prem bật cười nghẹn ngào, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi mắt cậu ươn ướt. Những ký ức ấy, dù ngọt ngào đến đâu, giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn không thể tả.
Nhưng khi Prem mở cửa, căn nhà lại chẳng còn ai trong đó. Tất cả đều vắng lặng. Căn nhà vẫn như lúc cậu rời đi, không có gì thay đổi, chỉ là những đồ vật xung quanh đã không thể chống lại được sự tàn phá của thời gian.
Mọi thứ giờ đây đều mục nát, rỉ sét, chẳng còn chút gì của quá khứ yên bình. Căn nhà, từng là tổ ấm, giờ trở nên tàn tạ đến đáng thương. Những kỷ niệm một thời giờ như đã biến mất, chỉ còn lại những vết thương cũ của thời gian. Prem đứng lặng, lòng nặng trĩu, cảm nhận rõ sự cô đơn và sự phai tàn của mọi thứ xung quanh.
Prem ngồi xuống sàn nhà đầy bụi bặm, ôm chặt lấy thân mình, nước mắt bất chợt rơi xuống. Cậu khóc trong im lặng, từng tiếng nấc như nghẹn lại trong cổ. Ba mẹ cậu... họ làm sao có thể quay về nữa? Cậu đã thực sự bị bỏ rơi, chỉ còn lại nỗi cô đơn lặng lẽ trong căn nhà tàn tạ này.
Cậu khóc một lúc lâu, đôi mắt sưng lên. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn của cậu bắt gặp một dáng người đứng lặng lẽ trước cửa. Một người cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đen lịch lãm.
"Boun?" Giọng Prem khản đặc, chẳng còn sức lực để phản kháng. Lúc này, cậu chẳng còn tâm trí để chạy trốn nữa.
Biểu cảm trên khuôn mặt Boun khó mà đoán được, anh đứng đó một lúc, đôi mắt lạnh lùng quan sát Prem mà không hề vội vã. Dù không nói gì, anh vẫn như đã biết trước rằng cậu sẽ quay về đây. Sau tất cả, dù cậu có chạy đi đâu, căn nhà cũ này vẫn là nơi duy nhất cậu có thể đến.
"Không ngờ em lại bỏ chạy đấy," giọng Boun trầm thấp, nhưng lại mang một chút gì đó pha lẫn sự lạnh nhạt, như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu, như thể anh chẳng bất ngờ chút nào.
Anh đứng im, mắt nhìn xuống cậu, không hề tỏ ra tức giận hay phẫn nộ. Mà chỉ là một sự im lặng đáng sợ, như thể điều cậu vừa làm chẳng hề khiến anh bận tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/366672256-288-k555797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
Fiksi PenggemarNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....