Prem oằn mình tỉnh dậy, hai mắt nặng nề mở ra. Cậu đau quá, lưng như sắp gãy làm đôi. Cũng may là Boun không đem cậu về làm cả đêm, sau khi kết thúc ở nhà hàng thì mang cậu về biệt thự, tắm rửa sạch sẽ cho cậu, ôm cậu đi ngủ.
Cậu nhìn quanh không thấy Boun đâu có lẽ anh đã đi làm.
Prem tự mình vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống ăn sáng.
Sau khi ăn sáng cậu đã tranh thủ đi dạo một vòng trong vườn hoa.
Khi Prem đang ở một góc khuất của khu vườn cậu đột nhiên hét lên.
"Cứu tôi với! Ưm..."
Một người đà ông lạ mặt xuất hiện và bịt miệng Prem lại. Quản gia và rất nhiều hộ vệ khác chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải hốt hoảng, tên đàn ông cao to kia đang bắt Prem trong tay, một con dao sắc nhọn kề bên cổ cậu.
Bảy, tám vệ sĩ đồng loạt giơ súng chĩa về phía tên gián điệp cùng Prem.
"Thả cậu ấy ra!"
Kẻ kia nhận ra cậu trai nhỏ trong tay hắn đang run sợ, liền tăng lực tay giữ chặt cậu. Con dao kề bên cổ cậu cũng vì vậy mà đã vạch một vết đỏ chói, máu tươi chảy ra:
"Nếu không muốn cậu ta chết mau bỏ súng xuống!
Prem biết cổ mình đã bị rạch một vết rồi. Cậu hoảng sợ.
"Được. Mau bỏ súng xuống!" Quản gia cắn môi ra lệnh.
Tất cả đều nghe lệnh ông, súng từ trên tay đều đã ở dưới sàn.
Lúc này quản gian dường như nhìn rõ người ở phía sau là ai.
"Mark, thả người! Thiếu chủ sẽ nhẹ tay một chút với anh"
"Hắn vốn dĩ đã không muốn nhẹ tay với tôi, hôm nay tôi nhất quyết động vào người của hắn.
Mau tránh đường đi, nếu không vật nhỏ mà thiếu chủ các người yêu quý sẽ phải đổ máu"Quản gia cùng đồng bọn bất lực chỉ có thể nhìn Mark mang theo Khương Hà Nhi rời khỏi biệt thự. Ông ta hiểu Mark nếu không thoát được hắn ta thật sự sẽ ra tay với Prem.
Vừa dẫn người ra khỏi biệt thự, một chiếc ô tô màu đen thần bí đã lao đến. Prem thấy rõ người trong xe hạ cửa kính xuống:
"Đại ca, theo kế hoạch rồi. Mau lên xe!"
Mark không có biểu tình khác lạ, chỉ gật đầu một cái, giây sau lôi Prem cùng lên xe. Cũng không biết từ đâu mà rất nhiều khói xuất hiện, tầm nhìn của quản gia và các vệ sĩ bị che khuất. Chỉ nghe được tiếng xe ô tô vang lên rồi dần nhỏ lại. Mark đã rời đi cùng Prem.
Tại một nhà kho cũ hoang vắng.
"Em yêu à, đến giờ của chúng ta rồi..."
Prem sợ hãi lùi lại phía giường nhưng nhanh chóng bị Mark cầm chân kéo mạnh trở lại, hắn dùng sức chế trụ hai tay của cậu lên đầu giường, ánh mắt lãnh lẽo không chút thương tiếc nhìn xuống đôi mắt mọng nước của cậu...
"Chằng phải em lên giường cùng anh ta rồi hay sao, bây giờ đến lượt tôi lại tỏ ra sợ hãi như thế..."
Prem sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, cậu chợt để ý thấy cái đèn trên tủ đầu giường đang phát sáng, nhưng tay bị Mark chế trụ nên không vớ được.
"Em ngoan ngoãn chút tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng..."
Mark cúi xuống đặt những nụ hôn rải rác lên cổ của Prem khiến cậu rùng mình kinh tởm.
Pang...!
Prem vớ được chiếc đèn trên tủ đầu giường liền dùng hết lực đánh mạnh vào đầu của Mark khiến hắn chao đảo ngã sang một bên.
Thái dương bị đánh trúng, Mark thống khổ rên lên một tiếng, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, thân thể theo quán tính nghiêng sang một bên.
Trong khoảng khắc đó Prem vùng mình chạy đi, hai chân hạ xuống mặt đất, mái tóc dài đột nhiên bị hắn nắm lấy từ phía sau hung bạo lôi trở về.
Từ chỗ da đầu bị kéo truyền đến một trận đau nhức khiến Prem hét lớn tiếng, thân thể chao đảo ngã xuống giường, lần này cậu bị Mark trực tiếp đặt dưới thân...
"Mày giỏi lắm.... tao sẽ chơi chết mày......"
Prem bị áp chế, cậu liều mạng giãy dụa, hai tay trầy trụa đến chảy máu, liên tục gọi tên Boun.
Hắn ở trên người cậu tạo ra vô số dấu hôn nhìn cậu vừa gào khóc vừa gọi tên Boun mà lòng hưng phấn.
Bàn tay hắn thò vào áo cậu, bắt đầu từ lưng lại đi xuống. Prem cảm nhận cơ thể mình bắt đầu nóng lên, mỗi nơi Mark đi qua đều để lại cảm xúc khó tả.
"Kh...không...ưm..."
Mark không ổn rồi, chỉ là chạm vào da thịt mềm mại của cậu nhóc này nhưng thứ trong quần lại không nhịn nổi cứng lên. Lạ thật, trước đây cũng không phải là chưa từng chạm qua người khác. Lẽ nào làm với người của Boun nên có cảm giác hưng phấn hơn?
Prem bị Mark nâng lên, phần áo của cậu bị tháo cúc, vừa ngồi lên đã tuột xuống, lộ ra một nửa lồng ngực, có thể thấy hai đầu ti đỏ hồng lấp ló. Càng kích thích thị giác đàn ông.
Đôi tay Mark nhẹ nhàng mơn trớn dọc theo cơ thể mịn màng, không ngừng đốt lửa.
Nụ hôn nóng bỏng lại tiếp tục từ cổ di chuyển tới xương quai xanh. Thân thể cặu dần trở nên khác lạ, từng trận khô nóng bốc lên, phía dưới ẩm ướt, dịch ái không ngừng chảy ra.
Bàn tay thon dài của Mark chen vào giữa hai chân cậu, tách ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.
"Hưm" Prem mím môi, không nghĩ đến hắn sẽ dùng lưỡi liếm.
Mark vừa liếm, vừa mơn trớn, mang theo từng trận khô nóng, tê dại khiến cậu từng chút run rẩy. Cậu bắt lấy tay hắn:
"Không.. không được.. hức...!"
Mark nhếch môi, dù nghe Prem nức nở xin nhưng hắn không động tâm. Cây gậy thô cứng kia cọ xát cửa h.uyệt, dọa Prem hoảng hốt một trận, không ngừng vùng vẫy.
"Buông ra..."
Mark ghì chặt Prem đang làm loạn:
"Câm miệng đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang Beta
FanfictionNếu có thể được yêu một cách trọn vẹn, ai lại không muốn mãi bên một người từ năm này qua năm khác....