Chương 26

305 23 1
                                    

Hóa ra tất cả điều này là vì bản thân anh mà ra.

Trước đây đã từng có một Prem yêu anh nhiều đến thế.

Không phải vì Prem dễ dãi bởi vì cậu thiếu đi hơi ấm của gia đình thiếu tình thương, thiếu sự che chở bảo bọc nên khi gặp anh, được anh ban cho một ít thương hại như vậy lại làm cậu đem lòng yêu anh.

Mọi hành động nhỏ vu vơ của anh điều làm trái tim cậu rung động.

Chỉ cần trao cho một xíu yêu thương là cậu sẽ cố gắng bấu víu. Kể cả khi biết sự thật anh không yêu gì mình nhưng cậu cũng không trách, mà lại nghĩ lỗi do bản thân.

Cái lạc quan của cậu không phải là vì hạnh phúc nên vô tư lạc quan, mà là vì quá khổ nên phải tự trấn an bản thân, buộc bản thân phải nhìn đời bằng con mắt màu hồng để ko bị thế giới quật ngã.

Bao nhiêu năm qua cậu yêu anh mà không màng đến bản thân mình.

Mà chính anh lại luôn lợi dụng cậu, ức hiếp cậu, tổn thương cậu, lúc cậu yêu anh nhất thì chính anh không hề do dự mà chà đạp lên nó.

Thậm chí cho đến lúc bản thân đã động tâm với Prem rồi vẫn lấy đó cho sự ích kỉ của bản thân mà chà đạp cậu thêm một lần nữa.

Cho đến hiện tại, cậu muốn buông bỏ tất cả....

Prem à, bản thân anh đúng là một tên khốn nạn đúng không? Có phải anh không còn cơ hội để bù đắp nữa đúng không?

Thời điểm Prem tỉnh lại, căn phòng chỉ còn mìn cậu nằm trên chiếc gường trắng muốt.

Cậu có chút suy yếu mà chống tay ngồi dậy, não bộ chậm nửa nhịp nhớ tới việc lúc trước xảy ra, giờ phút này vẫn còn có chút mê mang.

Cánh cửa phòng bật mở.

"Cạch"

Người đàn ông kia theo thói quen gọi một tiếng.

- Prem.

Trong đôi mắt của Prem nhanh chóng rút đi sự mơ hồ, cậu chống thân mình muốn ngồi dậy, lại phát hiện đôi tay còn miễn cưỡng có thể dùng chút sức lực.

Đôi giày da màu đen kia dừng trước cặp mắt bất lực đang cúi của Prem, Boun chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay ra, muốn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người trước mắt.

Đầu ngón tay thon dài còn chưa kịp chạm tới khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp kia, đã bị cậu nhanh chóng tránh thoát.

Prem quay mặt đi, đôi mắt to tròn tràn đầy tia bi thương

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Boun bình tĩnh nhìn người trước mặt, cậu ấy đã từng ỷ lại vào mình như vậy, nhưng giờ đây, trong mắt cậu ấy, rốt cuộc không còn tồn tại hình bóng anh nữa sao?.

Nhưng hối hận nhất là ở chỗ.

Anh đã từng có được hơi ấm này.

Nghĩ đến đủ loại chuyện lúc trước, con ngươi của anh trầm xuống.

- Không phải em vẫn luôn khát vọng được sống dưới ánh mặt trời, được hạnh phúc như mọi người sao?

- Bây giờ không còn giống vậy nữa rồi!

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ