Chương 22

288 17 2
                                    

Một lúc lâu sau...

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cậu Prem?"

Là tiếng của quản gia, có thoáng chút lo lắng. Thấy mãi cửa phòng không mở, hắn đột nhiên mở cửa ra...

Bóng dáng cao lớn vừa bước vào đã thấy Prem vô lực cuộn tròn người ngồi trên mặt đất. Giữa phòng ngủ, quần áo bị xé nát bị quăng một bên, còn có bộ quần áo lót trên ghế salon; thậm chí tấm ga trải giường hỗn độn cũng nói lên hết những chuyện đã xảy ra, lại thêm vết máu rõ ràng...

Quản gia nhìn mọi thứ trong lòng chợt đau xót!

Sao hắn lại không biết chuyện gì xảy ra chứ!

Khi Prem tỉnh lại thì hắn cũng đã đến, hắn lẳng lặng chờ ngoài cửa.

"Cậu Prem..."

Quản gia bước đến, con ngươi trầm mặc nổi lên vẻ đau lòng. Hắn ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn dường như bao phủ lấy Prem. Hắn muốn tự tay kéo cậu đứng dậy...

"Đừng động vào tôi!"

Prem đột nhiên trợn to mắt nhìn hắn, toàn thân như con thú nhỏ đang cảnh giác, phát run, khuôn mặt tái nhợt tràn ngập vẻ sợ hãi đối với người đàn ông.

Trong lòng quản gia tê tái. Lần đầu tiên hắn gặp cậu, nụ cười đẹp tựa như đám mây bay của cậu, nhưng lúc này, khuôn mặt cậu chỉ còn lại vẻ tiều tụy, tái nhợt.

"Không phải sợ, là tôi. . . "

Hắn hạ thấp giọng nhất có thể, đưa tay khẽ vuốt mái tóc tinh tế của cậu, hơi thở bình ổn, nhẹ nhàng khiến người ta yên lòng.

"Tôi là Quản Gia, cậu Prem, tôi sẽ không làm tổn thương cậu!

Prem nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ thê lương, trống rỗng...

Quản gia cũng nhìn cậu, trầm thấp nói:

"Thời gian không còn sớm, tôi nên đưa tiểu thư về nhà mới.

"Nhà mới"

Prem kinh hãi, liều mạng lắc đầu, giọng nói có vẻ không được ổn định.

"Không, tôi không đi, tôi không muốn!"

Đó không phải gọi là nhà mà là địa ngục! Chỉ cần nơi nào có Boun thì nơi đó là địa ngục. Cậu không muốn gặp lại Boun, không muốn gặp lại người đàn ông ma quỷ đó!

"Nhưng đó là ý của cậu chủ"

Quản gia thở dài, ánh mắt lơ đễnh nhìn thấy dấu hôn trên cổ cậu, lập tức lồng ngực như bị đâm qua.

Sắc mặt Prem tái nhợt, cậu nhìn hắn, lập tức cảm thấy như vớ được phao cứu sinh mà cầm lấy cánh tay hắn...

"Quản gia, cầu xin anh, tôi không muốn về nhà, đi đâu cũng được, tôi... tôi không thể trở về được..."

Giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa chảy từ khóe mắt xuống. Prem cúi đầu khóc, tiếng khóc không lớn, chỉ khẽ như tiếng ngọc vỡ nứt, nghe mà tan nát cõi lòng.

( BounPrem ) Bao Nuôi - Đang BetaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ