Chương 100: Thích Triêu: ... Baba?

71 15 1
                                    

Editor: Mây

Beta: YYone

---

Búp bê vải đã đồng hành bên cạnh Mạc Tư suốt gần hai năm trời.

Mấy năm nay, lúc nào Mạc Tư cũng ôm búp bê vải trong lòng, dù đi đâu cũng không bỏ nó lại, ngày ngày cẩn thận chải đầu, bện tóc cho búp bê, thậm chí còn cẩn thận đến mức tắm rửa cho nó.

Dưới bàn tay chăm sóc của Mạc Tư, búp bê tóc vàng vừa sạch sẽ lại vừa đáng yêu, gần như không khác gì so với lúc Thích Triêu mới may ra.

Mãi đến tận giờ phút này.

Mạc Tư nhìn búp bê trong lòng, ngón tay quấn đầy băng vải run rẩy nhặt mấy sợi tóc vàng rơi trên đùi.

A Cốt nhìn nhìn Mạc Tư, ngẫm nghĩ một lúc rồi lùi lại vài bước. Thấy Mạc Tư đứng dậy, cậu lập tức quay người chạy vào phòng bếp, đóng sầm cửa lại.

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy A Cốt xông vào với vẻ mặt căng thẳng, đứng dựa người vào cửa. Thấy thế, Thích Triêu thắc mắc hỏi.

Hướng Nguyệt đang đứng bên cạnh xem baba nấu ăn cũng hồ nghi quay đầu lại nhìn A Cốt.

"Không có gì đâu mà."

Dù bề ngoài A Cốt vẫn nở nụ cười thoải mái, tinh nghịch song trong lòng lại lo lắng không thôi. Cậu biết búp bê vải quan trọng đến mức nào đối với Mạc Tư, giờ búp bê đã bị trụi tóc, chẳng cần nghĩ A Cốt cũng biết Mạc Tư sẽ rất tức giận.

Cậu chỉ đùa một chút thôi, ai mà ngờ Mạc Tư lại phản ứng mạnh như thế? Nghĩ vậy, A Cốt bỗng cảm thấy mình không làm gì sai.

Tóc là do Mạc Tư tự giật ra, liên quan gì đến A Cốt chứ?

Nụ cười trên môi cậu tự nhiên hơn nhiều, A Cốt làm ra vẻ vô tội: "Anh hai tự giật trụi tóc của búp bê vải, A Cốt sợ ảnh giận chó đánh mèo nên mới chạy vô đây trốn."

"Vậy à?"

Thích Triêu hơi ngạc nhiên, hắn biết Mạc Tư thích con búp bê vải đó đến mức nào. Nghe A Cốt nói vậy, hắn bèn đặt con dao trên tay xuống, định ra ngoài xem sao.

Thấy Thích Triêu chuẩn bị ra ngoài tìm Mạc Tư, khóe môi A Cốt cứng đờ. Cậu miễn cưỡng nhích qua một bên, nhường đường cho đối phương đi qua.

Hướng Nguyệt nhanh chóng chạy theo Thích Triêu, không rời nửa bước.

Dõi theo bóng lưng của hai người họ, A Cốt bắt đầu phân tích tình hình.

Mạc Tư đánh đấm rất tàn nhẫn. Từ cái lần anh ta chặt đứt tay mình không chút do dự là có thể thấy cái tên này chẳng hề biết cái gì gọi là thương xót anh em.

Nhưng mà trước mặt Thích Triêu, chắc chắn Mạc Tư sẽ không dám đánh mình. Nghĩ vậy, A Cốt bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu vui vẻ ngâm nga câu hát, thoải mái nối gót theo sau.

Mạc Tư đứng trong phòng khách đang định rút đao ra chém A Cốt nhưng đối phương lại chạy quá nhanh. Y còn chưa kịp lấy vũ khí ra từ vòng xoáy không gian thì A Cốt đã chui tọt vào bếp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/ĐM] Bút Kí Búp BêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ