Chap 36: Bám người

102 10 0
                                    

Có tận hai kẻ nghiện rượu ở đây, mà cậu lại chỉ có một mình, xem ra phải tìm đến sự hỗ trợ rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, gọi bố mẹ tuyệt đối không thể được, cậu lại không còn ai thân thiết...

"Hanjoon anh đưa Taehyung về giùm em với, để em đưa anh Hyunjin về nhà cho."

"Được rồi, khổ cho em quá!"

Chuyện là khi nãy đột nhiên cậu nhớ ra bạn thân của Taehyung - Hwang Hanjoon. Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải tìm điện thoại trong túi của Taehyung để gọi đi, cũng may mắn sao khi Hanjoon bắt máy và nhận lời cầu cứu của cậu, nếu không có lẽ cậu sẽ bỏ luôn cả hai người ở đây mà đi về trước luôn quá.

Gỡ Taehyung ra khỏi người mình, cậu đang định đứng lên liền bị hắn ôm chặt lại, giống như con Koala mà tay chân đều cố gắng quặp vào người Jungkook, một chút cũng không chịu buông.

"Chịu khó một chút để anh Hanjoon đưa anh về có được không?"

"Hừm Jungkook yêu đừng...đừng bỏ anh...anh thương em mà...anh không đi đâu mà..."

"Taehyungie à thôi nào, em còn phải đưa anh Hyunjin về nữa..."

"Không mà hừm...anh chỉ đi với em thôi..."

Họ Kim lúc này chẳng khác nào đứa trẻ con mới lớn, hắn ôm chặt lấy cậu mà phả ra từng hơi nóng rực vào hõm cổ thơm tho, dù cậu có nói như thế nào thì hắn cũng nhất quyết không chịu cho cậu đi.

Nhìn Jungkook khổ sợ bị tên bạn thân mình ôm chặt cứng như vậy, người làm bạn như Hanjoon cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Ai đời hơn 20 tuổi đầu rồi còn uống đến mức say bí tỉ rồi làm phiền con nhà người ta như vậy.

"Hay em cứ đưa Taehyung về đi, còn người này nếu không phải Omega để anh đưa về cho, nếu là Omega anh sẽ tính cách khác."

"Anh ấy chỉ là Beta thôi, liệu có được không anh...?"

"Chắc say rồi cũng không biết gì đâu. Em cứ gửi anh địa chỉ của người này rồi đưa Taehyung về trước đi."

"Em cảm ơn anh ạ."

Đưa địa chỉ cho Hanjoon xong, nhìn gã dìu con ma men vất vưởng kia ra xe mà trong lòng cậu cắn dứt lương tâm cực kì. Mặc dù cậu chưa tiếp xúc với Hanjoon mấy nhưng nếu là bạn thân của Taehyung thì cậu cũng yên tâm hơn nhiều, vả lại lần trước gã cũng từng giúp cậu... Thôi thì đành phải "gán" tạm người anh họ yêu quý của mình cho Haạnoon vậy, bởi cậu còn phải đưa anh người yêu này về nhà nữa, hắn say đến không mở được mắt mà vẫn khoẻ như vậy làm sao cậu có thể gỡ ra được.

"Taehyungie à về thôi..."

"Ưm không về...không xa Jungkook yêu...đâu..."

Tay quàng qua vai cậu ôm chặt lấy tấm lưng thân thương, hắn như con mèo nhỏ dụi dụi vào hõm cổ cậu mà nỉ non từng tiếng bé xíu. Ai mà ngờ được Enigma cao lãnh đến khi say lại đặc biệt bám người như vậy.

"Nào đứng dậy em đưa về có được không..."

"Không đâu...anh không muốn xa em anh...anh không nghe lời bố đâu..."

"Bố...bố anh biết chuyện của chúng ta rồi sao..."

Bố? Chẳng dám tin vào tai mình, Jungkook hốt hoảng ôm lấy má họ Kim để hắn mặt đối mặt với cậu. Con người này đã xỉn đến mắt nhắm tịt lại, đến sức lực cũng chẳng có tẹo nào, vậy mà hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt lại không an lòng.

|Taekook| Thỏ bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ