Chương 4: Người mặc áo blouse trắng kia chính là Phương Thức Du.

2.7K 175 65
                                    


Người mặc áo blouse trắng kia chính là Phương Thức Du.

Đạt Ngõa Giang Thố quay đầu lại, thấy Hứa Nam Hành vẫn còn đứng ngây ra đó, bèn đi tới hỏi: "Thầy Hứa sao thầy còn chưa đi?"

Hứa Nam Hành "À" một tiếng, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đạt Ngõa Giang Thố: "Tôi... ừm thì..."

Anh ấp úng vài tiếng, Đạt Ngoã Giang Thố chớp chớp mắt đợi anh nói. Chuyện này thực ra dễ nói thôi, tôi nhìn thấy một người quen, nhưng Hứa Nam Hành lại bị lúng túng ngay đúng lúc này.

Phương Thức Du dập tắt điếu thuốc rồi đi tới, khi còn cách bốn năm bước chân, hắn gọi anh: "Thầy Hứa!"

"Ừ, bác sĩ Phương." Hứa Nam Hành theo phản xạ đáp lại.

Đạt Ngõa Giang Thố kinh ngạc nói: "Ơ?! Hai người quen nhau à!"

Sau đó Đạt Ngoã Giang Thố lập tức hiểu ra: "À... đúng rồi, bác sĩ Phương cũng đến từ Bắc Kinh, các anh vốn là bạn nhau đúng không?"

Phương Thức Du mỉm cười, nói lấp lửng: "Trước đây có quen biết."

Quả thật là trước đây có quen biết, không có gì sai, Hứa Nam Hành cũng không giải thích thêm. Đạt Ngoã Giang Thố cười: "Vậy thì tốt quá, thầy Hứa, thầy ở đây còn có người chăm sóc rồi."

"Đúng, đúng vậy..." Hứa Nam Hành nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, cố gắng để bản thân trông không quá cứng nhắc. Anh chỉnh lại cổ áo, gãi gãi đầu.

Phương Thức Du quay sang nói với Đạt Ngoã Giang Thố : "Anh định đưa thầy ấy vào làng ăn cơm à?"

"Đúng vậy, đưa thầy Hứa đi làm quen một chút."

Phương Thức Du nói: "Anh cứ lo việc của mình đi, để tôi đưa thầy ấy đi."

Đạt Ngoã Giang Thố là giáo viên cấp hai ở huyện, nhưng mỗi tuần anh ta đều đến trường trung học trong làng giúp dạy thay, chạy đi chạy lại giữa hai nơi. Phương Thức Du biết điều này, Đạt Ngoã Giang Thố ngày nào cũng chạy tới chạy lui, hôm nay lại còn đón tiếp Hứa Nam Hành, chắc hẳn đã mệt lắm rồi.

Đạt Ngõa Giang Thố đáp một tiếng, gật đầu, không khách sáo: "Vậy cũng được, cảm ơn bác sĩ Phương."

Người đàn ông hút thuốc cùng Phương Thức Du cũng đi theo, Phương Thức Du giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp của tôi, Dương Cáo, người Tứ Xuyên. Bác sĩ Dương, đây là thầy Hứa."

Hứa Nam Hành bắt tay với anh ta, Phương Thức Du lại nói: "Hay là để tôi đưa thầy đến huyện ăn chút gì nhé."

"Thôi." Hứa Nam Hành vừa nghĩ đến ba tiếng chạy xe đường núi, lập tức từ chối ngay, "Tôi vừa từ huyện đến, chạy xe cả ngày rồi, thật sự không muốn lái xe cũng không muốn ngồi xe nữa."

"Ok." Phương Thức Du nói, "Vậy thì đến nhà ăn của bệnh viện chúng tôi ăn nhé?"

Hứa Nam Hành không do dự: "Được."

Tuy Phương Thức Du nói là bệnh viện nhưng thực ra chỉ là một tòa nhà. Trên đường đến bệnh viện, Phương Thức Du nói với anh rằng, nơi hắn đến hỗ trợ y tế chính là bệnh viện ở huyện. Nhưng vì giao thông đi lại giữa các thôn bản xung quanh không thuận tiện, nên mỗi tháng sẽ có bác sĩ từ bệnh viện huyện đến bệnh viện nhỏ này luân phiên khám chữa bệnh.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ