Chương 32: Nụ hôn

2.6K 154 58
                                    


Chồng của cô Tác Lãng Thố Mỗ cũng đang ở trong căn bếp nhỏ, hai vợ chồng bận rộn bên bếp lửa.

Người dân tộc Tạng ở đây đốt phân bò để sưởi ấm, lò bếp trong nhà bếp được nối ống dẫn nhiệt đến hai phòng học. Lò bếp này không lớn, không đủ để dẫn nhiệt lên các phòng ký túc xá và văn phòng, dù ống dẫn có đủ dài, nhưng nhiệt năng cũng không đủ.

Khi Hứa Nam Hành vào bếp nhỏ, chồng của cô Tác Lãng Thố Mỗ đang ôm chậu tro phân bò đốt từ lò ra ngoài. Hai người gặp mặt, Hứa Nam Hành không quen biết anh ta, đúng lúc đó, Trác Ca cũng cầm một hộp nhỏ đựng tro đi theo sau, gọi: "Thầy Hứa, đây là ba em, ba em nghỉ phép về nhà rồi~"

"À!" Hứa Nam Hành vô thức đưa tay ra muốn bắt tay, nhưng khi thấy đối phương đang ôm chậu sắt lớn trong tay, liền rút tay lại và gãi đầu, "Chào anh."

"Chào thầy." Đối phương nhìn xuống chậu tro mình đang ôm, mỉm cười nói, "Con bé Trác Ca có làm phiền thầy không, tôi làm việc ở Vũ Hán, một năm chỉ về nhà ba, bốn lần."

Hứa Nam Hành khách sáo đáp: "Không, Trác Ca rất ngoan, anh cũng vất vả rồi."

Người dân tộc Tạng ở đây có phong tục là tro đốt từ lò bếp nhất định phải đổ ra ngoài sân, Hứa Nam Hành vào bếp, thấy cô Tác Lãng đang dùng bàn chải lông nhúng nước để chải bên trong lò bếp.

Thấy anh vào, cô Tác Lãng Thố Mỗ cười nói: "Về rồi à, tôi thực sự không ngờ cậu có thể trì hoãn việc sửa cửa lâu như vậy."

"Haha..." Hứa Nam Hành cười ngượng ngùng, "Lười mà, cô đang dọn dẹp à? Có gì tôi giúp được không?"

Hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ không từ chối, nói: "Cậu có thể đến nhà Đức Cát lấy phân bò về không? Cậu của Đức Cát đã đóng gói sẵn rồi."

"Ồ! Được thôi."

"Phân bò rất sạch sẽ." Cô Tác Lãng bổ sung.

Phân bò được gói trong bao tải phân bón, thực ra mang phân bò là công việc sạch sẽ nhất trong những việc dọn dẹp hôm nay, phân của động vật ăn cỏ hầu như không có mùi, tro của nó sau khi đốt rất mịn.

Hứa Nam Hành biết nhà Đức Cát ở đâu, nhà Đức Cát có rất nhiều bò Yak. Khi Hứa Nam Hành đến, Đức Cát và em gái đang nhặt phân bò trong sân, cho vào một bao tải khác, đó là phân bò họ để dùng cho nhà mình.

"Thầy!" Đức Cát vẫy tay chào anh, em gái cậu cũng vẫy tay theo.

Đức Cát nói: "Để em giúp thầy mang qua!"

"Không cần." Hứa Nam Hành bước vào sân nhà cậu, "Chút đồ này tôi không mang nổi à, coi thường ai vậy."

Anh nói đùa, Đức Cát ban đầu tưởng thật, sau đó nhận ra và cười đến híp mắt: "Em sợ thầy lại bị sốc độ cao, nhưng chắc là không sao đâu, tuần này bác sĩ Phương đã về rồi!"

Ừ nhỉ, xem ra Đức Cát coi Phương Thức Du như người giám hộ của anh rồi. Hứa Nam Hành nhìn Đức Cát với ánh mắt phức tạp, quyết định không bận tâm đến chuyện đó, nhìn về phía góc sân, hỏi cậu: "Bao nào là mang cho trường thế?"

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ