Chương 47: "Em muốn về Tây Tạng."

1.6K 107 14
                                    


Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm này qua năm khác, như một cái vòi nước không thể vặn chặt, nó cứ chảy ào ào mà không thể khóa lại, bất lực và đầy tiếc nuối.

Nhiều người cảm thấy sau tuổi hai mươi lăm, tốc độ dòng chảy của thời gian dần tăng lên, và Hứa Nam Hành cũng nghĩ như vậy. Cảm giác như sau tuổi hai mươi lăm, tuần này nối tiếp tuần kia. Luôn có cảm giác như hôm qua vừa họp nhóm vào thứ Hai, hôm nay lại họp lần nữa.

Tháng Mười bởi vì có bảy ngày nghỉ Quốc khánh, nên tháng Mười Một đến rất nhanh. Học sinh khối 10 và 11 rất hào hứng với hội thao mùa thu, Hứa Nam Hành sau khi tan học cầm theo bài kiểm tra và tài liệu học tập từ lớp bước ra, gặp cô Tô Vũ của lớp A14 vừa tan học ở hành lang.

Cô Tô cười với anh: "Này, vừa rồi lớp tôi còn nói, nói lớp A15 của anh có mấy cậu cao gần mét tám, thi nhảy cao hay nhảy xa vậy?"

Hứa Nam Hành suy nghĩ một chút: "À, đăng ký hội thao đúng không, tôi vừa nổi giận trong lớp, chắc đợi tôi đi xa rồi mấy đứa mới bắt đầu ầm ĩ đây."

Tô Vũ mím môi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hôm nay tiết thể dục giữa giờ không phải tập thể dục, các lớp dùng thời gian này để hoàn thành việc đăng ký tham gia hội thao. Các thầy cô cũng có thi đấu, riêng Hứa Nam Hành, Đới Kỷ Miên đã nhanh tay trao cho anh suất chạy 3000 mét của lớp A11 rồi. Đến khi thầy Tang của lớp A15 phản ứng lại, thầy Đới đã cười nói với thầy Tang: "Tình nghĩa từ thời đi dạy tình nguyện!"

Giáo viên ở trường cấp ba hầu như đều có sức khỏe không tốt, có người bị đau lưng, có người bị đau cổ vai gáy. Hơn nữa, do ngồi lâu làm việc, thiếu vận động, chạy 3000 mét là một hạng mục thi đấu mà hàng năm giáo viên tham gia rất ít. Và suất chạy 3000 mét của giáo viên nam năm nào cũng rơi vào các thầy trẻ tuổi, Hứa Nam Hành tất nhiên không thể thoát khỏi.

Trở lại văn phòng, anh thở phào nhẹ nhõm, ly giữ nhiệt của anh đựng cà phê mua từ sáng, anh vặn nắp uống một ngụm nhỏ. Đúng lúc đó, thầy Đới từ lớp A6 trở về, vào văn phòng đã nhìn ngay Hứa Nam Hành, ánh mắt đầy hài lòng.

Thầy Triệu ngồi bên kia lối đi thấy vậy, nửa đùa nửa thật nói: "Vẫn là thầy Đới nhanh mắt nhanh tay, nhìn mấy thầy trong lớp chúng tôi thấy chẳng làm được gì, một người bị cao huyết áp, người kia thì gan nhiễm mỡ."

Thầy Đới xua tay, ngồi xuống, vặn nắp cốc trà, nói: "Ôi dào, cũng là tình cờ thôi, năm ngoái khi kết thúc nhiệm kỳ dạy tình nguyện chúng tôi đã kết bạn WeChat rồi."

Năm đầu tiên Hứa Nam Hành thực tập ở trường trung học phổ thông, ấn tượng để lại là khá kín tiếng, rõ ràng không như những người khác biết cách "xử lý công việc". Anh ít tiếp xúc với ai, cũng không chủ động kết bạn WeChat với người khác, hơn nữa, tài khoản WeChat của anh còn thiết lập từ chối thêm bạn bè.

Hứa Nam Hành không phải không hiểu, ví dụ như giúp các giáo viên có thâm niên đi lấy nước nóng hay chủ động cầm giúp đơn hàng giao đồ ăn... Nhà anh làm kinh doanh, làm sao không có chút tinh ý như thế, chỉ là anh không muốn làm vậy thôi.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ