Chương 8: Xe của tôi đang để ở chỗ đỗ xe của anh.

2.3K 157 35
                                    


Cơn buồn ngủ, thật sự có thể lây lan.

Không cần điều kiện gì đặc biệt, không khí có thể truyền, mạng internet cũng có thể truyền.

Phương Thức Du đến gần mới nhận ra đó là nước mắt do buồn ngủ. Trùng hợp thay, trong cuộc họp video, con chó phía sau cô giáo Tô Vũ nằm trong ổ ngáp dài một cái, sau đó chóp chép miệng hai cái rồi lật người tiếp tục ngủ. Hứa Nam Hành không chịu đựng được nữa, anh nghiêng đầu ra khỏi khung hình, ngáp một cái rõ to.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước buồn ngủ chạm phải ánh mắt của Phương Thức Du. Phương Thức Du thở dài một tiếng, trao cho anh một ánh mắt "cố lên" rồi lấy sạc điện thoại ra ngoài.

Hứa Nam Hành quá buồn ngủ, vừa kết thúc cuộc họp, gập laptop lại là anh gục xuống ngay. Anh tự nhủ chỉ nằm năm phút cho tỉnh táo lại thôi. Hơn nữa anh cảm thấy, nằm sấp trên bàn thế này sẽ nhanh chóng khiến tay bị tê mỏi, kiểu gì cũng tỉnh.

Năm phút là một khoảng thời gian kỳ diệu. Nó có thể chỉ đơn giản là năm phút khách quan, gần bằng thời gian của một bài hát. Nó cũng có thể là một khoảng thời gian vượt qua hố sâu thời gian, khi tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi long trời lở đất.

Lúc Hứa Nam Hành tỉnh lại thì đầu óc vẫn còn mơ màng. Bởi vì sau khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ. Anh định thần lại, nhìn thấy chiếc máy tính bên cạnh, rồi từ từ ngẩng đầu lên, nhớ ra mình đang ở trong phòng khám của Phương Thức Du.

Anh ngồi thẳng dậy, một chiếc chăn trên vai trượt xuống eo. Anh quay đầu lại nhặt lên, là một chiếc chăn bằng vải nhung màu xanh lam. Khi cầm lên cao hơn một chút thì thấy đó là hình Doraemon.

Hứa Nam Hành chớp chớp mắt, mở máy tính ra, 13:55 chiều.

Được rồi, năm phút nhắm mắt đã thành ba tiếng đồng hồ.

Hứa Nam Hành thở dài một tiếng, hai tay xoa xoa mặt, rồi vỗ vỗ, tỉnh táo hơn một chút. Anh lấy cầm điện thoại bên cạnh máy tính lên mở khóa, thấy bác sĩ Phương gửi một tin nhắn WeChat, nói rằng khi nào tỉnh thì trả lời tin nhắn.

Hứa Nam Hành trả lời: "Tỉnh rồi."

Hai từ đó có vẻ hơi cụt ngủn, anh lại thêm một biểu tượng cảm xúc là con mèo ngơ ngác.

Tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mơ màng.

Ngay lúc đó, cửa phòng khám bị đẩy ra từ bên ngoài, Phương Thức Du cầm một hộp cơm bước vào. Hứa Nam Hành thấy hơi xấu hổ, anh cười trừ: "Vô... vô ý ngủ quên mất..."

"Không sao." Phương Thức Du đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, chiếc ghế mà thường ngày bệnh nhân vẫn ngồi. Hộp cơm của hắn là hộp cơm thủy tinh, mở ra bên trong là hai chiếc bánh có nhân, rõ ràng là vẫn còn nóng, viền hộp cơm toàn là hơi nước đọng lại thành giọt.

"Thấy anh ngủ say nên tôi không gọi dậy. Bánh thịt bò hôm qua còn thừa, trưa nay tôi ăn hai cái rồi, còn để dành hai cái ủ ấm trong lò hấp cho anh." Phương Thức Du mở hộp cơm, "Ăn đi."

Thấy Hứa Nam Hành vẫn không nhúc nhích, Phương Thức Du lại nói: "Thầy Hứa, đây là bánh nhân thịt bò Tây Tạng chính hiệu, nhân thịt được băm nhỏ bằng tay, vỏ bánh làm thủ công giòn tan."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ