Buổi tiệc mừng sinh nhật tròn một tuổi của bé con nhà chị họ Hứa Nam Hành diễn ra vào buổi tối, cuộc họp khai giảng của trường diễn ra lúc ba giờ rưỡi chiều, nên anh mặc luôn bộ vest mới để đến họp, không cần phải về nhà thay đồ lần nữa.
Cuối tháng Tám ở Bắc Kinh, mặt trời chói chang trên cao. Bắc Kinh khô hạn, ánh nắng như đang nướng người, Hứa Nam Hành đỗ xe xong để áo vest lại trong xe, trời thế này mà mặc áo vest đi bộ ngoài đường thì áo này khác gì lá sen bọc gà nướng.
"Ồ, thầy Hứa mặc đẹp thế này đi họp à!" Đối diện đi tới là thầy Trình, vừa mới tiễn lớp tốt nghiệp trước kỳ nghỉ hè.
Hứa Nam Hành mỉm cười: "Thầy Trình quá khen rồi."
Vừa lên đến tầng bốn của tòa nhà văn phòng trường, trên hành lang đã cảm nhận được không khí lạnh từ điều hòa. Hứa Nam Hành mặc không quá phô trương, chỉ là áo sơ mi trắng, cà vạt và quần tây. Nhưng bộ đồ này được thợ may đo từng chi tiết như vai trước, vai sau, cổ trước, cổ sau, thậm chí quần tây cũng hỏi anh hay để đồ bên trái hay bên phải, tất cả đều được may đo riêng. Kết hợp với chất liệu cao cấp, mặc lên người anh nhìn khác biệt hẳn, vừa nhìn đã thấy không bình thường.
Cửa phòng họp mở toang vì mọi người chưa đến đủ. Bên trong điều hòa phả hơi lạnh ra hành lang, trước đây Hứa Nam Hành không để ý lắm đến việc mở điều hòa vào mùa hè, nhà anh ta có điều kiện, chỉ tốn thêm chút tiền điện thôi mà. Nhưng sau chuyến đi Tây Tạng, anh đã cảm thấy khác hẳn.
Từ nhỏ đến lớn, ký ức của Hứa Nam Hành về việc mất điện chỉ có một hai lần, đều là khi anh còn rất nhỏ. Lúc đó, nếu cả phố mở điều hòa nhiều quá thì điện áp sẽ không ổn định và cúp điện. Anh chỉ ngồi quạt với ông trong sân. Nhưng khi đến Tây Tạng rồi, anh mới biết còn có nơi thường xuyên mất nước mất điện, mới biết có nhiều người phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng một.
Hứa Nam Hành nhường chỗ cho thầy Trình vào trước, sau đó tự bước vào, giơ tay đóng cửa lại. Cánh cửa hơi nặng, khi đóng lại kêu "rầm" một tiếng khá to, khiến các thầy cô đang trò chuyện trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía anh.
Hứa Nam Hành điềm nhiên nhìn lại họ, liếc qua một lượt, thấy thầy Đàm ở góc phòng đang vẫy tay, ra hiệu anh đến ngồi chỗ đó.
"Lúc nãy tôi đã thấy cái cửa lớn đó mở không vừa mắt rồi." Thầy Đới ở hàng ghế trước quay đầu lại, nói nhỏ, "Ngồi đây toàn là giáo viên nhân dân, dạy học sinh tiết kiệm năng lượng thì giỏi lắm, còn bản thân thì như muốn vác điều hòa ra giữa đường mà thổi cho đã."
Cô Tô Vũ ngồi cạnh thầy Đới Kỷ Miên, bốn người chiếm bốn chỗ ở góc phải phía sau của phòng họp. Cô giáo Tô đồng tình: "Đúng đấy, cậu còn nhớ phòng của chủ nhiệm Phó không? Cửa sổ mở toang, điều hòa và máy tạo ẩm đều bật hết, nói là để không khí lưu thông, nếu không cây cảnh sẽ héo mất, ông ta nghĩ văn phòng của mình là cung điện hoàng gia hay sao."
Hứa Nam Hành nghe vậy cười hai tiếng, rồi nhìn đồng hồ, hỏi: "Không phải họp lúc ba rưỡi sao?"
"Chủ nhiệm Phó đi họp có lúc nào đúng giờ đâu." Thầy Đàm chống cằm ngáp dài, "Đấy, đến đúng giờ chẳng phải chỉ có chúng ta, nhóm giáo viên mới thôi à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
General FictionTruyện đang được beta với tiến độ mỗi ngày 1 hoặc 2 chương. Tên gốc: Tạng Nam Vãn Tinh (藏南晚星) Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngàn...