Chương 42: Đáp xuống sân bay Đại Hưng.

1.7K 117 19
                                    


Hứa Nam Hành trở về theo lộ trình ban đầu.

Khi đi qua Golmud, từ quốc lộ 109 rẽ vào cao tốc Bắc Kinh - Tây Tạng, lúc đến đây con đường này bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, anh phải bật đèn sương mù và đèn cảnh báo, lái xe chậm chạp. Hôm nay, khi rời đi, trời đêm quang đãng, dải khăn Khata được anh đặt trên ghế phụ, để không cho nó bay lung tung, anh đã buộc nó vào chỗ tựa đầu.

Trên đường trở về từ Tây Tạng, mọi phiền muộn khi đến đây đã tan biến đi hết. Anh cảm ơn lần bốc thăm vào vị trí giáo viên tình nguyện đã đưa anh đến Tây Tạng, trong cuộc họp giáo viên tình nguyện khi đó, có vài giáo viên đã nhìn anh với ánh mắt thương cảm.

Trên bản đồ Trung Quốc, từ bất kỳ thành phố thủ phủ nào đến Lhasa cũng đều cách xa hơn một nghìn km, Lhasa đối với tất cả những người bên ngoài Tây Tạng mà nói, luôn là nơi xa xôi. Bởi vì xa xôi nên người ta khao khát, vì xa xôi nên cần can đảm mới có thể xuất phát, cũng vì quá xa xôi nên có lẽ cả đời này không thể đặt chân đến.

Con người bị ràng buộc bởi cuộc sống, gia đình, công việc. Bốn mùa thay đổi không phải là phong hoa tuyết nguyệt mà là những bản báo cáo hàng quý. Gia đình Hứa Nam Hành làm kinh doanh, nên anh biết trong ổ đĩa lưu trữ file công việc của nhiều người có sẵn một đơn xin nghỉ việc đã được chuẩn bị.

Nhưng nghỉ việc không chỉ cần dũng khí mà còn cần cả sự tự tin. Những đêm dài không bao giờ ngủ yên của đô thị phồn hoa, đèn neon rực rỡ suốt đêm, lóa mắt mê hoặc, giết người không chớp mắt.

Qua trạm nghỉ Chaka*, Hứa Nam Hành ra khỏi cao tốc, tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm. Anh đến nhà nghỉ, gửi tin nhắn cho Phương Thức Du nói rằng mình đã đến nơi, nhưng không nhận được phản hồi, có lẽ hắn đang bận. Anh rời WeChat, tắm qua loa rồi lướt vài video ngắn trước khi ngủ.

(*) Chaka: Thị trấn Chaka, huyện Ô Lan, tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc.

Video cuối cùng trước khi anh ngủ có một bình luận nhận được hàng chục ngàn lượt thích: [Các bạn ơi, nếu bình luận này đạt hơn 100,000 likes tôi sẽ nghỉ việc đi Lhasa!]

Bình luận này còn kèm theo một bức ảnh, chụp cảnh đêm thành phố từ cửa sổ kính của một tòa nhà văn phòng, thời gian bình luận là 23:33, người này vẫn đang làm thêm giờ.

Hứa Nam Hành tiếp tục lên đường. Qua Chaka, qua Tây Ninh, qua Ngân Xuyên, qua Sóc Châu, qua Lai Nguyên. Ngày thứ tư, Đường vành đai thứ sáu Nam Bắc Kinh đã hiện ra trước mắt.

Phương Thức Du liên tục nhắn anh chú ý an toàn suốt chặng đường, khi vào đến Bắc Kinh, Hứa Nam Hành gửi cho hắn định vị.

Chiều tối nhận được tin nhắn từ Phương Thức Du trả lời, nói hắn vừa xong ca mổ, hỏi xem anh đã về đến nhà chưa.

Ở khu Đông Thành có một căn tứ hợp viện rộng hơn sáu trăm mét vuông, cửa đỏ sơn son, hai gian nhà. Bên kia sân nhà được dùng làm kho chứa, bên trong còn có chiếc xe đạp nhỏ của Hứa Nam Hành khi còn bé. Bước qua cổng tròn là một khoảng sân rộng hơn chín mươi mét vuông, nơi trồng hoa và rau.

Hôm nay Hứa Nam Hành về nhà, dì, cậu và chú hai đều đến ăn cơm. Dì và dượng đến cùng chị gái của anh, chị gái còn bế theo một đứa nhỏ. Một năm không về, Béo Ú của nhà anh lại càng mập hơn, cá chép trong ao cũng béo hơn rồi. Sau khi uống một ly rượu với ông ngoại trong phòng khách, Hứa Nam Hành nói ăn hơi no, muốn ra ngoài sân ngồi một lát.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ