Chương 35: "Khô đằng lão thụ hôn nha*, thu dọn đồ đạc về nhà"

2.4K 136 72
                                    


(Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo, thu dọn đồ đạc về nhà) 

(*) Câu đầu trích thơ:

Khô đằng lão thụ hôn nha,

Tiểu kiều lưu thuỷ nhân gia,

Cổ đạo tây phong sấu mã.

Tịch dương tây hạ,

Đoạn trường nhân tại thiên nhai.


(Con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo

Nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy

Con ngựa gầy đi trong gió tây trên đường cổ

Bóng tịch dương đã ngả về tây

Đứt ruột vì người ở tận chân trời.) - Thiên tịnh sa - Thu tứ | Mã Trí Viễn (Nguồn: thivien.net)


Những ngày gần đây trời lạnh và có tuyết rơi, thầy Hứa ở trong phòng không có sưởi, bị cảm lạnh và sốt đến 38.9 độ.

Phương Thức Du cởi áo khoác và quần dài của anh ra, rồi đặt anh vào chăn, đắp chăn kỹ. Phương Thức Du có nhiệt kế tai, đo nhiệt độ xong thì nghe tim và phổi của anh. Hắn muốn kiểm tra máu của anh để xem có bị nhiễm virus không, nhưng vì là bác sĩ lâm sàng, hắn không biết lấy máu nên phải đi tìm y tá trực để giúp.

Nhưng vừa đứng dậy khỏi giường, Hứa Nam Hành mơ màng cảm thấy hắn sắp rời đi, giọng khàn khàn gọi nhỏ: "Bác sĩ Phương..."

"Ơi." Phương Thức Du ngồi lại, cúi xuống hỏi nhẹ, "Sao vậy?"

"Đi đâu đấy." Hứa Nam Hành hé mắt, nhìn hắn với một cảm xúc khó tả.

"Đi tìm người vào lấy máu cho em." Phương Thức Du nói.

Nghe thấy lấy máu, Hứa Nam Hành nhớ đến kim tiêm, nhíu mày: "Không lấy đâu."

Phương Thức Du dùng mặt sau ngón tay cọ nhẹ lên má anh, nói: "Sợ đau à?"

"Ừ."

Ánh mắt anh lộ ra vẻ yếu đuối, thẳng thắn thừa nhận mình sợ đau, rồi làm nũng: "Uống thuốc là được rồi."

Thực ra ở làng rất ít người lạ, khả năng bị cúm không cao, Phương Thức Du dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm anh, rồi nói: "Được, vậy anh đi lấy thuốc hạ sốt cho em."

Hứa Nam Hành nhìn hắn đầy mong mỏi, sốt đến nỗi suy nghĩ trở nên chậm chạp, rồi nói: "Anh đừng ra ngoài."

Phương Thức Du thở dài, hắn đặt tay lên gối của Hứa Nam Hành, hoàn toàn cúi xuống nhìn anh. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao, ánh mắt yếu ớt không giống bình thường, Phương Thức Du nhìn anh đến ngẩn ngơ.

Lời nói của Hứa Nam Hành như có ma lực, ý thức như những sợi chỉ quấn lấy Phương Thức Du, giữ chân hắn ở đây. Anh nói đừng ra ngoài, hắn thực sự rất muốn đáp lại một câu "Anh không đi đâu cả."

Nhưng không được, Phương Thức Du đành nói: "Sẽ nhanh thôi, hai phút là về."

Nói rồi, Phương Thức Du tháo đồng hồ đeo tay đưa cho anh: "Em bấm giờ nhé, trễ thì anh mặc em xử lý."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ