Chương 29: Còn cậu thì sao? Chủ xe G63.

1.8K 139 136
                                    


Phương Thức Du nấu mì bằng hai nồi, một nồi đun nước luộc mì, nồi còn lại đun nóng dầu lạnh. Dầu được đun ở lửa nhỏ, bác sĩ Phương lấy thớt và dao, dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Nam Hành, thành thạo cắt miếng thịt bò lớn thành lát mỏng đều nhau, động tác rất chắc tay.

Phương Thức Du hỏi: "Có ăn được hành không?"

"Ăn được."

Hắn cắt hành, cắt gừng, rồi hỏi tiếp: "Tỏi băm thì sao?"

"Cũng được."

Hành, gừng, tỏi và thịt bò cùng cho vào nồi, dầu đã nóng, phát ra tiếng xèo xèo, Phương Thức Du giơ tay bật máy hút mùi. Hình như không có cái xẻng, hắn cầm tay nắm nồi, điều khiển các nguyên liệu trong nồi di chuyển, để chúng được nóng đều.

Rồi...

"Này." Hứa Nam Hành nhìn hắn lắc nồi một cái, hỏi: "Đây cũng là môn học bắt buộc của trường y à?"

Bác sĩ Phương lần này không trêu chọc, giải thích: "Tháng trước vòi nước này bị hỏng, để sửa vòi nước phải khóa van nước, nhưng chốt phòng đồng hồ nước của tòa nhà này bị kẹt, không mở ra được, tôi dùng xẻng để mở cái chốt, cái xẻng bị biến dạng không dùng được nữa rồi."

Hứa Nam Hành: "Anh đúng là cái gì cũng biết làm nhỉ."

"Hả?" Phương Thức Du lại lắc nồi một cái, vặn nhỏ lửa, nồi bên cạnh nước đã sôi, hắn lấy hai nắm mì bỏ vào, đậy nắp lại.

Hứa Nam Hành: "Biết nấu ăn nè, biết sửa vòi nước nè, lại còn là bác sĩ nữa."

Bác sĩ Phương cười cười: "Không quá kinh khủng thế đâu, chỉ là kỹ năng sống bình thường thôi."

Sau đó, hắn còn bổ sung thêm: "Có lẽ vì... hơn hai mươi năm qua đều sống một mình."

Câu nói này thực ra không cần thiết. Nhưng cuộc nói chuyện với Dương Cáo hồi khuya đã nhắc nhở hắn, hắn không biết Hứa Nam Hành có độc thân hay không, nhưng hắn muốn Hứa Nam Hành biết rằng hắn là người độc thân.

Nói xong, bác sĩ Phương tắt bếp, bỏ rau vào nồi mì, lấy ra dầu hào, xì dầu và chút giấm trắng từ tủ lạnh bỏ vào bát, rồi đổ mì ra.

"Ăn rau mùi không?" Phương Thức Du hỏi.

"Ơ." Hứa Nam Hành vừa mới tỉnh táo lại, "Cứ thế nhổ luôn à?"

"Ừm."

Hai giây sau.

"Bác sĩ Phương..."

"Ừ." Phương Thức Du đáp lại và nhìn về phía anh, rồi im lặng.

Thầy Hứa đã nhổ cả cây rau mùi trong chậu, sau khi nhổ ra Hứa Nam Hành mới nhận ra, có thể cây rau mùi này được trồng ở đây là vì khi ngắt lá thì nó vẫn có thể tiếp tục mọc.

"Trong trường hợp này có còn cứu được không bác sĩ?" Hứa Nam Hành nhìn cây rau mùi trên tay, rồi nhìn hắn.

Phương Thức Du dùng đũa gắp mì: "Hết cứu rồi, tuyên bố tử vong thôi, đọc giờ đi."

Hứa Nam Hành nhìn đồng hồ: "Đồng hồ của tôi hết pin rồi."

Phương Thức Du nhìn cổ tay mình: "Tôi không đeo đồng hồ."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ