Chương 23: Tôi cũng là công dân lương thiện đấy, thầy Hứa.

1.9K 128 49
                                    


Phương Thức Du trong ảnh và ngoài đời đều mang đến cùng một cảm giác. Gương mặt rất đẹp trai, nhưng vì hôm nay làm phẫu thuật lâu nên giữa hai lông mày thoáng chút vẻ mệt mỏi.

Ngày hôm đó ở bệnh viện nhỏ, lúc hắn phẫu thuật cho bệnh nhân bị đâm xuyên ngực bởi thanh sắt, Hứa Nam Hành đã mơ hồ cảm nhận được. Anh cảm thấy Phương Thức Du là một người khá cố chấp, kiên trì với nguyên tắc của bản thân. Những người như vậy thật ra không dễ "sống" trong môi trường làm việc.

Trong xã hội ngày nay, rất nhiều khi mọi người sẽ chọn cách bảo vệ bản thân. Đặc biệt là bác sĩ, chi phí học hành của họ thật sự quá cao, rào cản với các ngành nghề khác quá lớn, một khi xảy ra chuyện, đi bán bánh kếp có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Người tuân thủ quy tắc mới được quy tắc bảo vệ, nhưng Phương Thức Du lại tuân thủ cái mà hắn cho là đúng. Nhà Hứa Nam Hành kinh doanh, anh hiểu những người như vậy thường sẽ chịu thiệt.

Vậy nên tính cách của Phương Thức Du cũng không được lòng người, hắn cố chấp theo ý mình. Hắn kiên trì với tất cả những gì mình được dạy, giống như một con robot mãi mãi thực hiện "lệnh ban đầu". Chỉ cần là việc mà hắn cho là đúng, thì không gì có thể lay chuyển được.

Hứa Nam Hành cất ảnh vào túi áo khoác, đứng dậy nói: "Vậy tôi đi trước nhé."

"Cậu không định cho tôi xem à." Phương Thức Du vặn nắp chai nước, đứng dậy theo, đùa: "Cho tôi xem cậu chụp thế nào được không?"

"À." Hứa Nam Hành lúc này mới phản ứng lại, lấy ảnh ra đưa cho hắn.

Phương Thức Du và anh mỗi người giữ một góc, điều chỉnh để ảnh không bị phản chiếu ánh sáng, hắn nhìn lướt qua rồi buông tay. Phương Thức Du nói: "Tôi đưa cậu về nhé, về trường cấp hai huyện đúng chứ?"

"Ừ." Hứa Nam Hành gật đầu, lại cất ảnh đi rồi xem đồng hồ, "Cũng gần tới giờ về rồi."

Anh cất máy ảnh lấy liền vào túi xách, thật ra anh bắt taxi cũng về được, huyện cũng không lớn, quãng đường cũng không xa. Hơn nữa Phương Thức Du đã phẫu thuật cả ngày nên tiêu hao rất nhiều thể lực, anh không muốn để hắn lái xe thêm nữa. Thế là anh bèn nói thêm: "Không cần đưa tôi về đâu, anh nghỉ ngơi đi."

Phương Thức Du lắc đầu, cầm áo khoác lên: "Nghỉ ngơi không được, tôi cũng phải về bệnh viện rồi, lần này ra ngoài chỉ là để thư giãn một chút thôi, đi nào."

Trên đường lái xe đưa Hứa Nam Hành về trường cấp hai huyện cả hai người đều khá im lặng. Hứa Nam Hành bây giờ nghĩ lại mới nhận ra việc giữ ảnh của người khác quả thực có hơi kỳ quặc. Nhưng anh là người như vậy, không giấu được chuyện gì, muốn giữ thì giữ thôi, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác.

Hứa Nam Hành ngồi ở ghế phụ có vẻ gượng gạo. Nhất là khi Phương Thức Du rất tự nhiên nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu bên này, anh sẽ chủ động tránh ánh mắt, để tránh việc vô tình đối diện.

"Khụ." Phương Thức Du hắng giọng, "Hôm nay về học sinh còn học buổi tối không?"

Hứa Nam Hành lập tức hít một hơi, nói chắc nịch: "Có! Chỉ cần làm một bài tổng kết trong 20 phút thôi."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ