Chương 38: Tri thức là sức mạnh

2K 130 23
                                    


Phương Thức Du vừa hôn vừa vuốt ve Hứa Nam Hành, hơi thở ấm áp phả bên tai anh nói: "Không sao, anh cũng không có ý định có con."

Thực ra, lúc này, Hứa Nam Hành đã rơi vào trạng thái "nghe được tiếng nhưng không hiểu nghĩa", cảm quan mơ hồ, hai thân thể gắn kết mật thiết, như hai cành liễu bên hồ vào đầu xuân ở Giang Nam, quấn quýt trong gió xuân.

Cái giường cũ kỹ này thật sự không phù hợp để hai người đàn ông cao hơn 1m80 nằm, không phải vì sẽ sập, mà vì nó sẽ kêu. Nếu không phải tiếng gió bên ngoài quá lớn, át đi âm thanh đó, thì chắc chắn sẽ làm cho thầy Hứa da mặt mỏng cảm thấy rất ngượng ngùng.

Lúc này, đuôi sói của bác sĩ Phương đã lộ ra, xấu xa cố ý đồng bộ nhịp điệu của tay và lưỡi khi âu yếm. Nếu thầy Hứa mà là một vị thần tiên nào đấy đang tu luyện, thì lúc này, e rằng anh đã tan nát cả hình lẫn hồn.

Thầy giáo bình thường hay nói đùa và phóng khoáng, lúc này đôi mắt đã mờ mịt, giọng khàn đi. Những tạp chí, tài liệu về chuyện này anh đã đọc qua, vốn nghĩ rằng "tri thức là sức mạnh" kia mà.

Hứa Nam Hành lại bị hôn lên môi, tay anh vuốt ve lung tung trên lưng Phương Thức Du. Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, anh muốn nói gì đó.

Bác sĩ Phương cảm nhận được, nhẹ nhàng nâng người lên, nhìn vào mắt anh.

Thầy Hứa giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Bác..."

Rồi đổi cách gọi: "Anh Du... anh một lát nữa nhớ chậm thôi... em, em chưa có kinh nghiệm."

Phương Thức Du nhìn Hứa Nam Hành đầy dịu dàng: "Anh đoán được mà."

Thầy Hứa đã đọc qua tài liệu, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra như thế nào. Thật sự là anh rất sợ, chắc chắn sẽ rất đau. Đầu kim tiêm nhỏ như vậy anh còn sợ, huống hồ là bác sĩ Phương.

"Anh sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi thôi, nhé?"

Phương Thức Du thực sự rất dịu dàng, có lẽ là do hắn là bác sĩ ngoại khoa, có thể hoàn toàn kiểm soát lực, và hắn cũng giữ được sự lý trí tuyệt đối. Thầy Hứa không có kinh nghiệm, nhưng chính Phương Thức Du cũng chưa từng trải qua. Hắn nhẹ nhàng tiến vào, từ từ, sau giai đoạn không thoải mái, quan sát cẩn thận, dần dần cảm nhận được khoái cảm. Hắn có đủ kiên nhẫn, hy vọng lần đầu của thầy Hứa là một trải nghiệm hoàn hảo.

Vì yêu em, nên hy vọng em sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời dưới thân mình. Khi nhận ra điều này, Phương Thức Du cảm thấy rất hạnh phúc.

Cuối cùng, Hứa Nam Hành đã rơi vào trạng thái như hồn lìa khỏi xác, cổ tay đặt ở mép giường, gò má lấm tấm vệt nước mắt. Bác sĩ Phương chăm sóc cho thầy Hứa sau một hồi vận động mạnh rất chu đáo, dìu anh đi tắm, thay tấm ga giường ướt sũng, cho anh uống chút nước ấm, rồi ôm anh vào lòng.

Trời chưa sáng, gió thổi mạnh trên cao nguyên Nam Tây Tạng như một bản giao hưởng cuồng nhiệt, suốt đêm không ngừng nghỉ. Thầy Hứa mệt mỏi lắm rồi mà vẫn không quên thốt lên: "Giờ em mới hiểu cảm giác muốn hút thuốc sau khi xong việc, bây giờ em rất muốn hút một điếu."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ