Hứa Nam Hành chắp hai tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, như thể câu tiếp theo sắp thốt ra là lời cảm ơn McDonald's đã ban thức ăn cho anh.
Phương Thức Du thật sự không biết khóc hay cười, hắn đặt túi đồ vào tay của Hứa Nam Hành, nói: "Lúc mua thì hơi vội, không biết cậu thích ăn gì, nên lấy đại một phần combo."
"Cảm ơn anh nhé." Hứa Nam Hành ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chân thành nói, "Thật sự, tôi... tôi không giỏi nói mấy lời nghiêm túc... không đúng, không phải nghiêm túc, mà là trang trọng, tôi..."
"Tôi hiểu mà." Phương Thức Du ngắt lời anh, "Tôi hiểu cậu muốn nói gì."
Rồi Phương Thức Du mỉm cười, hai tay không biết nên để đâu. Hắn thật sự hơi căng thẳng, cũng vì căng thẳng nên mới ngắt lời Hứa Nam Hành, hắn hơi lo lắng Hứa Nam Hành sẽ nói gì đó mà hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Phương Thức Du đút tay vào túi áo, chợt nhận ra hôm nay mặc áo không có túi, rồi hắn cứng nhắc kéo nhẹ vạt áo, nói: "Cậu ăn nóng đi, tôi phải... phải vào phòng khám viết bệnh án."
"Hả?" Hứa Nam Hành hỏi, "Anh không ăn cùng à?"
"Tôi ăn rồi." Phương Thức Du nói.
Nói xong, hắn quay đầu bước ra ngoài, đóng cửa phòng nghỉ lại, để lại Hứa Nam Hành bên trong còn hơi mơ hồ.
Phải nói sao nhỉ... Hứa Nam Hành vừa tan học, anh còn kéo dài tiết học một chút, thật ra anh khá đói, cầm chiếc hamburger còn nóng hổi, tỏa ra mùi thơm quen thuộc.
Hương vị có thể lưu lại trong não rất lâu, khi ngửi thấy mùi tương tự, não sẽ gợi lại những ký ức liên quan đến hương vị đó. Ngửi thấy mùi pháo đốt sẽ nhớ lại những ngày Tết thời thơ ấu, ngửi thấy mùi thức ăn sẽ nhớ đến những bước chân nhẹ nhàng khi tan học về nhà.
Một trong những ưu điểm của chuỗi nhà hàng nhượng quyền là hương vị thống nhất, McDonald's ở Bắc Kinh cũng có vị như thế này, ngay lập tức kéo ký ức của Hứa Nam Hành trở lại Bắc Kinh.
Anh nhớ lại những ngày ôn thi giáo viên, khi anh thắp đèn thức khuya học và ăn McDonald's vào nửa đêm, cũng nhớ lại khi còn nhỏ hơn, chắc là tiểu học, khi anh miệt mài làm một trang toán cả tiếng đồng hồ, ông ngoại mua McDonald's về, lén bảo anh đừng viết nữa, qua ăn chút đi.
Anh cảm thấy, có lẽ Phương Thức Du coi anh như em trai.
Nghĩ vậy thì Hứa Nam Hành thấy khá hợp lý, anh mở giấy gói hamburger, lúc này cảm giác đói thật ra không còn mạnh mẽ nữa, anh cắn một miếng, từ từ nhai. Anh phát hiện phần combo mà Phương Thức Du mua còn tặng kèm một món đồ chơi, là một món đồ trang trí nhỏ.
Nếu bị coi như em trai, thì nhiều hành động của Phương Thức Du cũng có thể hiểu được, Hứa Nam Hành nghĩ vậy rồi thấy yên tâm hơn nhiều. Anh tuy hay đùa và tự nhận mình không đáng tin, nhưng anh vẫn có thể kiểm soát bản thân, nếu toàn bộ sự việc này là do anh tự mình đa tình, thì sau này sẽ khó xử biết bao, lúc đó cũng không làm bạn được nữa.
Anh để món đồ trang trí nhỏ trong combo lên bàn trong phòng nghỉ của Phương Thức Du, ăn xong rồi đến phòng khám chào hắn một tiếng, sau đó trở về trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh Phong
General FictionTruyện đang được beta với tiến độ mỗi ngày 1 hoặc 2 chương. Tên gốc: Tạng Nam Vãn Tinh (藏南晚星) Tác giả: Cảnh Phong (境风) Edit: Aan Số chương: 55 chương + 5 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường, 1v1, có duyên gặp gỡ, nhân tài trong ngàn...