Chương 9: Không hiểu sao, anh lại chỉ muốn kể cho Phương Thức Du nghe.

2.3K 151 10
                                    


Tất nhiên đây chỉ là đùa giỡn, làm sao mà đi bộ hơn hai mươi cây số về đây được.

Phương Thức Du nói bãi đỗ xe của bệnh viện rất rộng rãi, cả sân trước sân sau đều có chỗ để xe. Thật ra Hứa Nam Hành cũng đoán được điều này, vả lại trong làng cũng không có biển cấm đỗ xe, nhưng anh vẫn phải nói một tiếng, đây là phép lịch sự tối thiểu.

Hôm qua khi họp để bàn về việc tổ chức lễ khai giảng ở sân trước, tuy hiệu trưởng và các thầy cô không ai đề cập đến chiếc xe của anh, nhưng tan họp đi từ phòng học tầng một ra, Hứa Nam Hành chợt nhận ra xe mình to quá. Để xe ở trong sân sẽ chiếm nhiều chỗ, nên anh vội vàng lái đến bệnh viện.

Sau đó, Hứa Nam Hành nằm ườn trên giường nói chuyện phiếm với Phương Thức Du một lúc. Hôm nay có rất nhiều người hỏi anh ngày đầu tiên đi dạy thế nào, giáo viên hướng dẫn anh hồi thực tập ở trường chính ở Bắc Kinh cũng hỏi, mẹ anh cũng hỏi, và cả các giáo viên ở điểm tình nguyện khác cũng hỏi. Nhưng câu hỏi của bác sĩ Phương lại rất "trúng đích".

[Đã nhớ được tên và mặt học sinh chưa?]

[Thực ra đây cũng là một trong những lý do khiến tôi muốn đặt may đồng phục.]

Tên của người Tạng đa phần là những lời chúc tốt lành. Ví dụ, trong lớp có một cô bé tên là Lạc Tang Lạp Mỗ (Lobsang Lhamo), cái tên này có nghĩa là "nàng tiên nữ có tấm lòng nhân hậu". Mà trong lớp có đến tận ba cô bé tên là Lạp Mỗ, khiến Hứa Nam Hành đau đầu, chẳng thể nào nhớ hết được. Trong khi đó, đồng phục có thể in tên lên, như vậy giống như người chơi game có ID trên đầu, dễ nhớ hơn.

Phương Thức Du cười một hồi lâu. Hắn nói với Hứa Nam Hành rằng, hầu hết tên của trẻ em ở huyện và làng đều do các vị Lạt ma trong chùa đặt, cũng có những cái tên do cha mẹ đặt, có thể gọi hai chữ đầu hoặc hai chữ cuối trong tên của đứa trẻ. Như thầy Đạt Ngoã Giang Thố, cứ gọi là thầy Đạt Ngoã là được rồi, quen dần vài ngày sẽ nhớ thôi.

Sau khi tán gẫu thêm vài câu, Phương Thức Du nói rằng thầy của hắn có một ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, hắn làm phụ mổ, thế là hai người kết thúc cuộc trò chuyện.

Hứa Nam Hành bước xuống giường, vươn vai một cái, đi đến ngồi xuống trước bàn làm việc. Anh tháo đồng hồ đeo tay ra, bắt đầu viết giáo án. Việc tháo đồng hồ đối với Hứa Nam Hành là một tín hiệu "bắt đầu nghiêm túc", anh là người cần có "tín hiệu" để đi vào trạng thái làm việc.

Ngày hôm sau, trong lớp lại có thêm một cô bé.

Thật trùng hợp, cô bé này chính là người mà Hứa Nam Hành đã gặp trên đường lúc rời khỏi chỗ Phương Thức Du, đoạn giữa bệnh viện và trường học hôm trước.

Cô bé nhìn thấy Hứa Nam Hành cũng ngẩn người ra. Thầy giáo Thứ Nhân nói, cô bé tên là Đạt Tang Khúc Trân. Hôm qua khai giảng không đến là vì ông nội cô bé mấy hôm trước bị ngã trong lúc leo từ trên mái nhà xuống, hôm nay bố mẹ từ huyện về chăm sóc ông, cô bé mới yên tâm đi học.

Hứa Nam Hành cũng nhớ lại hôm đó cô bé chạy về phía bệnh viện, bèn gật đầu. Thầy giáo Thứ Nhân lại nói với anh, Khúc Trân tuy thành tích bình thường nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ