Chương 43: Ba ngày ba đêm quên trời quên đất.

1.9K 130 44
                                    


"Rầm!" một tiếng vang lên, chiếc vali của Phương Thức Du đổ xuống khi cả hai đang giằng co. Sau đó, cả hai rất ăn ý, một tay ôm đối phương, tay kia cởi quần áo của mình và người kia.

Phương Thức Du vừa xuống máy bay buổi tối, bên ngoài áo thun hắn còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro mỏng. Vì cả hai không bật đèn nên Hứa Nam Hành cũng không biết mình đang kéo phần nào của chiếc áo khoác ấy. Dù sao thì anh cũng không quan tâm, anh muốn cơ thể kia trần trụi, không gì che đậy.

Vì vậy, mặc kệ tiếng "xoẹt" rõ ràng của vải bị rách vang lên, hai người vẫn không dừng lại.

Phòng này không hổ danh ở khu Triều Dương, giá một đêm mười lăm nghìn, nệm đủ mềm mại nhưng có độ nâng đỡ tuyệt vời, bộ drap trải giường cao cấp tỏa ra mùi hương dễ chịu giúp ngủ ngon. Tiếng khóa thắt lưng lạch cạch, họ vừa hôn vừa cởi thắt lưng của nhau.

Thắt lưng của thầy Hứa rất đẹp, đó là món quà từ mẹ anh, một thương hiệu xa xỉ. Phương Thức Du cởi thắt lưng xong, rút hết ra, tay kia nắm lấy cổ tay Hứa Nam Hành, giơ lên, dùng thắt lưng cột lại.

Hứa Nam Hành ngẩn ra, rồi cười: "Chỉ mới một tháng không gặp mà anh đã học được trò xấu thế này rồi?"

Dây thắt lưng không thắt chặt lắm, Phương Thức Du hôn lên má Hứa Nam Hành, nói: "Em nên thấy mừng vì đó là thắt lưng, không phải dây thừng, nếu không thì anh sẽ buộc em bằng một nút thắt phẫu thuật."

Hứa Nam Hành bị trói hai tay, mất khả năng tương tác với hắn. Anh vẫn quen thói châm chọc: "Kiểm soát bệnh nhân giỏi thế, sao anh không đi làm bác sĩ thú y đi?"

Ngay giây tiếp theo, thầy Hứa không nói thêm gì được nữa.

Vì Phương Thức Du đã làm anh ngậm miệng.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi tắm. Làm trong phòng tắm đắt tiền, tắm xong lại tiếp tục trong phòng ngủ. Đứng, cưỡi, nằm sấp. Phòng trải thảm lông dài có khả năng cách âm tuyệt vời, mọi âm thanh bên trong đều không lọt ra ngoài dù cho có lớn tới cỡ nào.

Nếu như ở Tây Tạng, Phương Thức Du còn kiềm chế vì nhiều lý do, thì ở Bắc Kinh, trong căn phòng hoàn toàn tự do này, cộng với gần một tháng xa cách, bác sĩ Phương gần như làm thầy giáo Hứa bật khóc.

Được rồi, đúng là có rơi nước mắt, nhưng không phải vì khóc.

"Cạch."

Phương Thức Du bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên, hắn nằm nghiêng, chống tay nhìn anh.

Hứa Nam Hành ban đầu nhìn trần nhà, từ từ quay đầu, nhìn sang Phương Thức Du. Phương Thức Du bật đèn bên hắn, đèn ở phía sau, ánh sáng lan tỏa làm nổi bật đường nét khuôn mặt bác sĩ Phương.

Hứa Nam Hành nói: "Sao anh lại nhìn em như một kẻ sát nhân đang chiêm ngưỡng hiện trường vụ án vậy."

Phương Thức Du cười: "Đừng nói lung tung, anh học y, đã tuyên thệ rồi."

Hứa Nam Hành khẽ nhướng mày, cầm góc chăn kéo xuống tới eo, chỉ vào những vết đỏ trên người mình: "Đây là tội ác của anh."

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ