Chương 46: Một ngày bình thường.

1.5K 117 11
                                    


Năm ngoái vào tháng Mười, gió tuyết dữ dội tràn về vùng Nam Tây Tạng, cánh cửa bị hỏng khóa ở ký túc xá tầng hai của Hứa Nam Hành lắc lư trong cơn gió dữ dội.

Ngày hôm đó, Hứa Nam Hành kéo ghế ra cửa, tự mình ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa. Anh nhớ rằng hôm đó thật sự rất lạnh, lạnh đến mức từ mắt cá chân trở xuống không còn cảm giác gì. Rồi Phương Thức Du đến.

Một năm trôi qua, cũng là tháng Mười, nhưng là một mùa vô cùng dễ chịu ở Bắc Kinh.

Phương Thức Du đã xin nghỉ phép trong dịp Quốc khánh, nghỉ liền năm ngày kết hợp với một ca trực đêm, tương đương với năm ngày cộng thêm một nửa ngày nghỉ ngơi. Quốc khánh ở Bắc Kinh, hai sân bay Đại Hưng và Thủ Đô có lượng hành khách mỗi ngày vượt quá một triệu lượt người. Chưa kể đến tàu cao tốc, tàu hỏa và đường cao tốc.

Căn hộ mới mua của họ vẫn còn trống trải, chỉ mới mua sắm các đồ nội thất cơ bản, vào lễ tân gia hai bên gia đình họ hàng cũng tặng không ít đồ dùng sinh hoạt, như là cặp đôi mới cưới chúc mừng nhà mới.

Đặc biệt là chị họ Hứa Nam Hành, Nhiễm Phi, đã tặng một bộ bát đĩa và một nồi gang tráng men. Khi đến, Nhiễm Phi thở dài, nói rằng vài năm trước khi cô kết hôn cũng là quy trình như vậy. Hứa Nam Hành nghe vậy cũng gần như đỏ mặt. Thêm vào đó, chiếc nồi màu đỏ càng làm không khí thêm phần hân hoan.

Họ không có ngày nào chính thức để chuyển vào, sau khi những đồ nội thất cần thiết như giường và sofa được giao đến, họ đã dọn vào sống ngay, sau đó từ từ mang dần đồ đạc của mình từ nhà cũ đến. Họ tổ chức lễ tân gia vào đêm trước Quốc khánh, đặt một nhà hàng rất đẹp, hai gia đình tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm, người lớn mừng rỡ trao phong bì chúc mừng.

Nghĩ lại thì, thực sự cũng khá giống một đám cưới.

Rượu mừng, nhà mới, lời chúc phúc, và hai con người mới.

Sau đó, ông bà ngoại gửi tặng chậu cây, chú hai gửi tặng vài bức tranh mua từ nước ngoài, thầy Cố và cô của Phương Thức Du tặng một bộ loa và máy chạy bộ. Nhưng căn nhà này thực sự quá lớn, hai tầng, sau khi chất đầy những thứ này, vẫn còn không gian đủ để nuôi một chú chó nhỏ dưới 8 cân mà không thiếu không gian vận động.

Nhưng hai người chủ nhà không cảm thấy khoảng trống là điều không tốt, nhà cửa không cần phải đầy đủ hết mọi thứ. Ban đầu, cô của Phương Thức Du nói rằng bà quen biết một thợ xây dựng rất giỏi, muốn mời người đó đến nhà, làm một quầy bar nhỏ ở khu vực trống từ phòng khách ra ban công. Cô có ý tốt, nói rằng bây giờ nhà của giới trẻ đều có thứ này, pha một ly cocktail gì đó, rất có không khí. Nhưng Phương Thức Du đã từ chối khéo, cả hai người đều thích khu vực trống trải đó, thoáng đãng và dễ chịu.

Kỳ nghỉ Quốc khánh cũng không hẳn là ở nhà suốt năm ngày.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, họ không ra ngoài, ở nhà đặt giao đồ ăn và xem phim, cùng nhau xem những video ngắn được gợi ý, thấy hàng người ở chùa Ung Hòa kéo dài đến tận trạm xe buýt thứ hai trên con đường phía sau.

[EDIT/FULL/Đang Beta] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ